TRANH VỚI TRỜI Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thực ra, ta cũng chẳng để tâm chuyện đó. Những lúc Hoàng đế đến chỗ ta, đơn giản chỉ là hắn ngồi đọc sách, ta ngồi thêu hoa. Đến giờ nghỉ ngơi, hắn ngủ trên long sàng, ta ngủ trên ghế quý phi.

 

Dù sao bây giờ hắn cũng đã sai người đổi sang cho ta một cái ghế mềm cỡ lớn, ngủ cũng rất thoải mái. Lần đầu tiên, ta còn cố ý dậy sớm để thu dọn chăn gối trước khi cung nhân vào. Bởi lẽ, tất cả mọi người trong cung đều cho rằng chúng ta ân ái mặn nồng trên giường.

 

Sau này, từ việc giả vờ đổi chỗ ngủ rồi lại đổi về, ta cũng lười dậy sớm thu dọn. Nhưng Châu Phi lại rất cao hứng về chuyện này. Bởi vì đêm nào Hoàng đế nghỉ lại chỗ ta, sáng hôm sau ngài ấy thường ghé qua chỗ nàng ta để dùng bữa sáng cùng nàng và Đại hoàng tử.

 

Có một buổi tối, khi ta đang thiu thiu ngủ, trong bóng tối tĩnh mịch, Hoàng đế đột nhiên lên tiếng hỏi:

 

"Nàng ngủ trên ghế mềm bao lâu rồi?"

 

Ta mơ màng suy nghĩ một chút rồi đáp:

 

"Không nhiều lắm, chắc khoảng ba tháng."

 

Hoàng đế im lặng một lát rồi nói:

 

"Vất vả cho nàng rồi. Sáng mai Trẫm sẽ tấn phong nàng làm Chiêu Nghi."

 

Ta vội vàng đáp lời:

 

"Tạ chủ long ân."

 

Thế là ta một bước lên mây, phong quang vô hạn. Nhưng cái chức Minh Chiêu Nghi này mới ngồi ấm chỗ được bảy ngày, thì sóng gió lại ập đến. Không biết có phải nữ nhân trong hậu cung cứ hễ mang thai là tâm tính trở nên thất thường hay không, mà Khâu Ninh Nhi lại nảy ra một ý tưởng điên rồ.

 

Nàng ấy nói với ta rằng muốn lén ra con đường Bách Quan thượng triều vào sáng sớm để nhìn trộm cha nàng - Bình Viễn Bá. Nàng nói mình đã lên kế hoạch kỹ càng, giữa hậu cung và Càn Khôn điện có một bức tường thấp, chỉ cần ta giúp nàng một chút thì nhất định có thể nhìn thấy cha.

 

Ta nhìn chằm chằm vào cái bụng đã nhô lên hơn năm tháng của Khâu Ninh Nhi, nghiêm giọng cảnh cáo nàng không được làm bậy.

 

Khâu Ninh Nhi lập tức kéo tay áo ta, khóc lóc nỉ non:

 

"Người khác không hiểu muội thì thôi, ngay cả tỷ cũng không hiểu muội sao?"

 

Được rồi, ta thừa nhận là ta mềm lòng. Theo quy định, hậu phi mang thai thì người nhà có thể vào cung thăm nom. Nhưng Khâu Ninh Nhi từ nhỏ đã mồ côi mẹ, chỉ nương tựa vào cha mà sống. Bình Viễn Bá lại là nam nhân, theo luật lệ không được phép bước chân vào hậu cung.

 

Mấy ngày trước, mẫu thân ta được phong cáo mệnh, lần đầu tiên vào cung thăm ta, cảnh tượng mẹ con đoàn tụ khiến Khâu Ninh Nhi hâm mộ đến đỏ cả mắt, tủi thân ôm đầu khóc nức nở. Mẫu thân ta thấy vậy cũng thương cảm, sụt sùi theo. Chính vì lẽ đó, Khâu Ninh Nhi đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải đi nhìn lén Bình Viễn Bá một lần cho thỏa nỗi nhớ mong, mặc kệ ta có đồng ý giúp nàng hay không.

 

Sau đó, ta đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn nhất đời mình. Có lẽ là do sau khi tiến cung, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, sống quá an nhàn khiến đầu óc ta trở nên mụ mị, mất đi sự cảnh giác vốn có.

 

Sáng sớm hôm sau, Khâu Ninh Nhi giả bộ hẹn ta đi dạo ngự hoa viên. Trước khi ra cửa, Châu Phi còn cao hứng dặn dò chúng ta đi lại nhiều một chút rất tốt cho thai nhi.

 

Đợi đến khi đi tới dưới một bức tường cung điện vắng vẻ, Khâu Ninh Nhi ném cho ta một ánh mắt cầu khẩn. Ta ngầm hiểu ý, cơn nghĩa khí bốc lên ngùn ngụt, lập tức ngồi xổm xuống, để Khâu Ninh Nhi dẫm lên vai mình mà leo lên.Nàng ấy trèo lên vai ta, sự phối hợp giữa hai người chúng ta trôi chảy như mây trôi nước chảy, thuần thục vô cùng, bởi lẽ từ nhỏ chúng ta đã thường xuyên làm những trò như thế này rồi.

 

Không thể không khen Khâu Ninh Nhi một câu, dù đang mang thai nhưng thân thủ vẫn linh hoạt như xưa. Đám cung nhân đi theo hầu hạ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, tất cả đều ngây ra như phỗng.

 

Tuy nhiên, Khâu Ninh Nhi hiện tại đã mang thai hơn năm tháng, thân thể so

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

với trước kia nặng nề hơn rất nhiều. Ta không khỏi cảm thấy đôi vai mình chịu áp lực quá sức, đành cắn răng hỏi vọng lên:

 

"Ninh Nhi, có nhìn thấy Bình Viễn Bá không?"

 

Khâu Ninh Nhi đáp vọng xuống:

 

"Không thấy, nhưng lại nhìn thấy cha của muội! Đây là lần đầu tiên ta thấy cha muội mặc triều phục đấy."

 

Ta đang mải mê tưởng tượng dáng vẻ cha mình khi khoác lên người bộ triều phục uy nghiêm thì đột nhiên, một tiếng quát lớn tựa như sấm sét giữa trời quang vang lên bên tai:

 

"Minh Chiêu Nghi! Khâu Mỹ nhân! Hai người các ngươi lăn xuống đây cho bổn cung!"

 

Má ơi! Quý Phi đến rồi!

 

Khâu Ninh Nhi bị tiếng quát làm cho giật mình thon thót, chân liền trượt đi. Trong đầu ta lúc đó chỉ toàn là ý nghĩ: "Con nuôi của ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!". Ta liều mạng lao đến, dang tay muốn đỡ lấy nàng ấy.

 

Kết quả, Khâu Ninh Nhi đặt mông ngồi phịch lên người ta, khiến ta đau đớn đến mức hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

 

Sau đó, ta bị cơn đau thấu xương làm cho tỉnh lại. Nhưng khoảnh khắc vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Quý Phi, ta sợ đến mức ngay cả khóc cũng không dám.

 

Quý Phi nổi danh là "Thiết diện Diêm Vương" chốn hậu cung, thưởng phạt phân minh, thủ đoạn tàn khốc. Lần này ta tư thông tin tức với ngoại nam, lại thiếu chút nữa làm hại Hoàng tự, chỉ sợ sẽ bị xử lăng trì, thiên đao vạn quả.

 

Quý Phi mở miệng trước, giọng nói đầy vẻ châm biếm:

 

"Lúc trước bổn cung chỉ nghĩ ngươi ngây thơ, không ngờ lại là một kẻ ngu xuẩn."

 

Sau đó, nàng lạnh lùng tuyên bố hình phạt dành cho ta: Tước đoạt phong hào, tống vào Lãnh cung.

 

Ta đưa mắt nhìn bốn phía, bài trí trong phòng hoàn toàn xa lạ, cũ kỹ và tiêu điều. Được rồi, ta đã nằm trong Lãnh cung thật rồi. Nhưng lồng ngực đau đớn dữ dội khiến ta không thể nhúc nhích. Ta rơi nước mắt, yếu ớt ngước nhìn Quý Phi cầu khẩn:

 

"Quý Phi nương nương, có thể để cho thần thiếp trở về Tân Chỉ cung dưỡng thương cho khỏi hẳn rồi mới đến đây được không?"

 

Lông mày lá liễu của Quý Phi dựng ngược lên, nàng nghiêm giọng:

 

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thiên tử phạm pháp còn bị xử như thứ dân, ngươi dựa vào đâu mà đòi có ngoại lệ?"

 

Nước mắt ta lại lã chã rơi xuống, ta nghẹn ngào hỏi tiếp:

 

"Vậy... Khâu Ninh Nhi không sao chứ?"

 

Quý Phi xoay người rời đi, miệng còn lầm bầm đầy vẻ bực dọc:

 

"Ông trời của ta ơi! Bổn cung chỉ tới tuyên đọc thánh chỉ, tại sao phải đứng đây nói nhảm với ngươi nhiều như vậy chứ?"

 

"Nương nương!"

 

Ta chịu đựng cơn đau thắt ở ngực, liều mạng gọi với theo bóng lưng nàng:

 

"Có thể... đừng để Lạc Vương biết ta ở trong cung bị người ta bắt nạt hay không?"

 

Bước chân Quý Phi khựng lại một chút, dường như có chút ngập ngừng, nhưng sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

 

Ngực thật sự đau dữ dội, ta nằm liệt giường không thể động đậy. Cả nửa ngày trời trôi qua cũng chẳng ai đoái hoài, gọi trời không thấu, gọi đất không hay. Trong lòng ta bắt đầu bồn chồn lo sợ.

 

Đầu óc ta toàn hiện lên hình ảnh những cung nữ tóc trắng trong mấy vở kịch kinh dị, nửa đêm có tiếng hát ai oán, một đôi giày thêu vô chủ từ đâu xuất hiện, hay một khuôn mặt trắng bệch dán ngoài cửa sổ...

 

Khi nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần phía ta. Tiếp theo đó là giọng nói của một nữ nhân vang lên trong bóng tối:

 

"Tiêu Mỹ nhân..."

 

"A a a..."

 

Ta sợ hãi hét toáng lên, nhưng rất nhanh đã bị người tới bịt chặt miệng.

 

Đập vào mắt ta là một nữ tử mặc cung trang cũ kỹ, tóc xõa dài, trông vô cùng quen mắt. Là Tề Chiêu Dung!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!