"Thái y bảo ngươi bị gãy hai cái xương sườn. Nào, uống thuốc vào sẽ không đau nữa."
Ta ngoan ngoãn được nàng đút hết nửa chén thuốc đắng ngắt. Tề Chiêu Dung dịu dàng an ủi ta:
"Ngươi đừng sợ. Lúc ta mới bị đày vào đây cũng sợ hãi y như vậy, nhưng sau lại phát hiện nơi này một chút cũng không dọa người như trong mấy cuốn thoại bản kia đâu."
Nàng nhìn ta mỉm cười, ánh mắt chân thành:
"Còn phải cám ơn ngươi, lúc trước nhờ có ngươi chiếu cố ta. Ta biết ngươi là người tốt bụng."
Ta nhớ lại chuyện cũ, lòng đầy xót xa. Lúc trước, Tề Chiêu Dung chỉ vì lỡ miệng nói một câu: "Nghe nói trong Lạc Vương phủ trồng rất nhiều hoa mẫu đơn", mà đã bị đánh gãy chân và ném vào chốn Lãnh cung lạnh lẽo này.
Thật đáng tiếc, nàng từng là người có tài múa kinh diễm nhất hậu cung, một điệu múa khuynh đảo lòng người. Bởi vì việc này có liên quan gián tiếp đến ta và Lạc Vương, nên ta luôn cảm thấy vô cùng áy náy với nàng.
Cũng bởi vậy, lúc ấy ta đã âm thầm dùng không ít bạc để mua chuộc thị vệ và ma ma trong Lãnh cung, nhờ họ giúp ta chăm sóc nàng đôi chút. Tề Chiêu Dung hình như cũng không biết mối quan hệ uẩn khúc giữa ta và Lạc Vương, chỉ coi ta là một người thiện tâm. Giờ đây, nàng vẫn tận tâm tận lực chăm sóc ta.
Ở trong Lãnh cung, cơm nước và dược liệu tuy đều do bên ngoài đưa tới, nhưng lại không có cung nhân hầu hạ sai khiến, cái gì cũng phải tự thân vận động.
Thời tiết đang vào độ nóng bức, ta nằm dưỡng thương bất động một chỗ, mồ hôi đầm đìa. Tề Chiêu Dung sợ ta nổi rôm sảy, dù chân đi lại không tiện vẫn khập khiễng bưng nước sạch đến lau người cho ta mỗi ngày.Mỗi ngày, nhìn bóng dáng khập khiễng tất bật ngược xuôi của nàng, nội tâm ta lại trào dâng một nỗi tự trách và áy náy vô vàn.
Nằm dưỡng thương ròng rã nửa tháng trời, cuối cùng ta cũng có thể xuống giường đi lại. Tề Chiêu Dung đỡ ta đi dạo một vòng quanh Lãnh cung, trong suốt quá trình ấy, ta không kìm được sự tò mò mà liên tục đặt câu hỏi.
Ta quay sang nhìn Tề Chiêu Dung để xác nhận lại một lần nữa, nơi này thật sự là Lãnh cung sao? Cũng không thể trách ta kiến thức hạn hẹp, bởi lẽ nơi này tuy bài trí đơn giản, mộc mạc nhưng tất cả đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Tề Chiêu Dung mỉm cười giải thích, nói rằng còn có người định kỳ đến kiểm tra, nếu có vật dụng hư hỏng không thể dùng được nữa sẽ lập tức thay mới. Mức độ thoải mái và tiện nghi này, e rằng có thể so sánh với những khách điếm dân gian thượng hạng mà ta từng ở khi cùng Ngoại tổ mẫu đi du ngoạn Giang Nam ngày trước.
Trong khoảng sân nhỏ, Tề Chiêu Dung đã trồng đầy các loại hoa cỏ. Nàng quả thực là một người yêu hoa đến si mê. Ngẫm lại, lúc nàng buột miệng nói ra câu nói gây họa kia, cũng chỉ bởi vì nàng thực tâm tò mò về vườn hoa mẫu đơn danh bất hư truyền của Lạc Vương phủ mà thôi.
Chúng ta ngồi dưới giàn hoa tường vi đang độ nở rộ, Tề Chiêu Dung châm một tách trà, hương thơm thoang thoảng bay theo gió. Nàng nói, ngày mới tới đây, nàng cũng không thể tin được
Mãi sau này nghe lão ma ma chăm sóc nàng kể lại, nàng mới biết được nguyên do. Thì ra, sinh mẫu của Hoàng đế năm xưa chính là ở trong Lãnh cung này hóa điên rồi qua đời. Bởi vậy, Hoàng đế mang lòng trắc ẩn, rất mực đồng cảm với những nữ nhân bị đày vào chốn này.
Ngay khi vừa lên ngôi, Ngài đã cho giải tán toàn bộ cung nhân cũ trong Lãnh cung, cho phép họ về quê nhà an dưỡng tuổi già. Sau đó, Ngài còn hạ lệnh tu sửa lại Lãnh cung một lượt, chỉ định người chuyên trách trông coi, bảo dưỡng.
Tề Chiêu Dung là phi tần đầu tiên của tân triều bước vào Lãnh cung. Nàng cảm thấy nơi này ngoại trừ việc mất đi tự do, ngày thường phải tự thân vận động có chút vất vả, thì cơm áo không lo, lúc nhàn rỗi còn có thể trồng hoa thưởng trà, nàng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Nàng còn nói, Hoàng đế thực chất là người có tâm địa tốt, nếu không cũng sẽ không ngầm đồng ý cho ta nhờ người bên ngoài đưa đồ vào chăm sóc nàng trước kia.
Nghe đến đây, ta không khỏi buông lời châm chọc:
"Hắn đánh gãy một chân của tỷ, tỷ còn nói hắn là người tốt bụng sao?"
Tề Chiêu Dung lắc đầu, giọng điệu bình thản:
"Muội không biết đó thôi, Hoàng đế kỳ thật cũng không mấy khi hỏi đến chuyện hậu cung, mọi sự đều là do Thái hậu và Quý phi làm chủ, Châu Phi thỉnh thoảng cũng có thể nói thêm vào hai câu. Ta cũng không hiểu vì sao trong cung lại đột nhiên cấm kỵ nhắc tới Lạc Vương như vậy. Nhưng mà, ta cũng không còn để tâm tới cái chân này của mình nữa."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm:
"Người ta đều nói trong hậu cung này ta múa đẹp nhất, nhưng dù ta có múa giỏi đến đâu, Hoàng đế cũng chưa từng liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Những lúc hắn nhìn ta, đôi mày luôn lơ đãng nhíu lại. Ta biết, trong lòng hắn vẫn còn phiền não với những đại sự thiên hạ kia. Ta thường cảm thấy, đối với hắn mà nói, sự tồn tại của ta hoàn toàn là một loại gánh nặng."
"Hắn định kỳ đến cung của ta, chỉ vì để ta không cảm thấy bị ghẻ lạnh mà sinh ra khổ sở. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn về thiên hạ, trái tim của hắn vốn dĩ không đặt ở hậu cung."
Ta chống cằm nghe Tề Chiêu Dung tâm sự, hồi tưởng lại những đêm Hoàng đế nghỉ lại chỗ ta. Hắn đọc sách của hắn, ta thêu hoa của ta. Quả thật, mọi hành động của hắn chỉ xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một bậc quân vương, tựa như đang hoàn thành một nhiệm vụ bắt buộc vậy.
Nhưng mà, nữ tử trong cung này ai nấy đều như hoa như ngọc. Quý phi đoan trang hào phóng, Châu Phi ôn nhu dễ gần, Hòa Phi thông minh xinh đẹp, Khâu Ninh Nhi ngây thơ đáng yêu, Tề Chiêu Dung thanh lệ động lòng người, lại còn Lý Dung Viện thanh nhã như cúc, Uyển Tiệp Dư rực rỡ như hoa đào, Hầu Mỹ Nhân thiên kiều bá mị, Chu Bảo Lâm tiểu gia bích ngọc...
Ta là nữ nhi mà còn hận không thể yêu hết thảy bọn họ, vậy mà Hoàng đế lại chẳng coi trọng một ai. Trong đầu ta không khỏi hiện lên một ý niệm hoang đường, bèn ghé tai Tề Chiêu Dung thì thầm:
"Hoàng đế... có phải hay không thích nam tử?"
Tề Chiêu Dung mở to mắt, sau đó gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc tán đồng:
"Có thể lắm!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận