Lúc này, ta bỗng nhiên rất muốn gặp Hòa Phi. Nếu có nàng ấy ở đây, nhất định nàng ấy sẽ mặt mày hớn hở, lôi ra đủ loại sự thật và lý lẽ hùng hồn để phân tích, sau đó đánh bại tất cả giả thuyết của chúng ta.
Mấy ngày nay, Châu Phi cùng Hòa Phi đều nhờ người lén đưa đồ dùng tới. Khâu Ninh Nhi cũng đã tới cửa khóc lóc vài lần, nhưng quy tắc nghiêm ngặt, nàng ấy không thể vào gặp mặt ta.
Điều làm ta không ngờ tới nhất chính là Hán Phong Công Chúa, vậy mà cũng nhờ người đưa cho ta chút thuốc men cùng quần áo.
Hán Phong là tiểu công chúa của Tiên đế, mẫu tộc suy vi, lại không được Tiên đế sủng ái. Ở trong cung, ngoại trừ việc đến thỉnh an phụng dưỡng Thái hậu thì nàng ấy sống rất khép kín, ít khi qua lại với người khác.
Ta nhớ lại lúc mới vào cung, có lần nghe Châu Phi vô tình nhắc tới sinh nhật Hán Phong Công Chúa sắp đến, ta liền thuận tay chọn một chiếc quạt tròn tinh xảo làm quà tặng cho nàng ấy. Không ngờ chút ân tình nhỏ bé ấy, nàng vẫn còn khắc ghi trong lòng.Những món đồ ta thêu trước khi vào cung, cùng vài món đồ chơi nhỏ mang về từ Giang Nam, không ngờ Hán Phong Công Chúa lại nhớ kỹ đến thế. Chút ân tình cỏn con ngày ấy, nay lại đổi lấy sự "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi" quý giá nhường này.
Ta chưa từng tuyệt vọng. Ta biết, sẽ có một ngày ta đường đường chính chính bước ra khỏi nơi này. Phụ thân ta ở tiền triều ngày càng đắc lực, Cữu mẫu nhất định cũng sẽ tìm cơ hội cầu xin Thái hậu khai ân.
Thế nhưng, đã ba tháng trôi qua mà chẳng có chút tin tức nào, ta bắt đầu thấy sợ hãi. Ta sợ đợi đến khi Ninh Nhi lâm bồn, ta vẫn không thể ở bên cạnh nàng ấy. Hòa Phi từng nói, nữ nhân sinh con chẳng khác nào dạo qua quỷ môn quan, đau đớn vô cùng. Ta gãy hai cái xương sườn đã đau đến khóc lóc gọi phụ mẫu suốt mấy ngày, không biết Ninh Nhi sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa.
Nhất định phải hành động. Ta xin Châu Phi một ít vải vóc, chủ động may cho Hoàng đế một bộ tẩm y mới, rồi nhờ người dâng lên cho ngài. Phải biết rằng, từ khi Hoàng đế nhận hai bộ tẩm y do ta may, ngài ấy liền không chịu mặc đồ người khác làm nữa. Nghĩ đến tay nghề nữ công của mình quả thực không tệ, rất được thánh tâm.
Chỉ mong Hoàng đế có thể niệm tình ba tháng chung sống dưới một mái hiên của chúng ta mà rộng lượng một chút. Nhưng còn chưa đợi được hồi âm của Bệ hạ, Tề Chiêu Dung đã ngã bệnh trước.
Tỷ ấy cứ sốt cao mãi không hạ. Ta vô cùng sợ hãi, trước nay vẫn luôn là Tề Chiêu Dung chăm sóc ta, giờ ta chỉ biết điên cuồng đập cửa cung, cầu xin thị vệ giúp ta đi gọi Châu Phi. Cuối cùng Thái y cũng đến, nhưng uống bao nhiêu chén thuốc cũng chẳng thấy khởi sắc.
Mấy ngày sau, người đã sốt đến mức mê man bất tỉnh. Ta dốc hết sức lực chăm sóc tỷ ấy. Bức "Bách Hoa Đồ" ta đã hứa với nàng vẫn còn chưa thêu xong. Ta sợ... sợ nàng cũng giống như Đại biểu tỷ, muốn bỏ ta mà đi.
Sau bốn ngày sốt cao, trên mặt và người Tề Chiêu Dung bắt đầu nổi lên những nốt mẩn đỏ. Thái y nhìn qua liền biến sắc, thốt lên hai chữ: "Đậu mùa".
Ông ấy nói đại khái là mầm bệnh ẩn trong đất, khi Tề Chiêu Dung đào đất trồng hoa đào đã vô tình kinh động đến nó. Bệnh đậu mùa có tính lây nhiễm cực mạnh, nhưng nơi này là Lãnh cung tồi tàn, làm gì có chỗ nào tốt để cách ly. Châu Phi lập tức mang theo thánh chỉ tới đón ta ra ngoài, nhưng ta làm sao có thể bỏ lại Tề Chiêu Dung vào lúc này?
Tề Chiêu Dung vì ta mới bị đánh gãy một chân, rồi bị ném vào chốn quạnh quẽ này. Vậy mà mỗi ngày, tỷ ấy vẫn khập khiễng mang nước sạch đến lau người cho ta. Mặc dù bên ngoài đã phái cung nhân từng mắc đậu mùa và đã khỏi bệnh đến chăm sóc Tề Chiêu Dung, nhưng ta vẫn cố chấp muốn tự mình trông coi nàng. Ta sợ lúc nàng tỉnh lại, tìm không thấy ta sẽ hoảng loạn.
Hòa Phi đứng ngoài cửa khuyên nhủ vài lần. Vì Ninh Nhi sắp lâm bồn nên chuyện này vẫn luôn giấu kín nàng ấy. Quý Phi có lần tức giận,
Cuối cùng, Hoàng đế cũng tới. Ngài đứng ngoài cửa, giọng nói trầm xuống hỏi ta:
"Tiêu Hựu Nhiên, nếu nàng chết, Trẫm phải làm sao đây?"
Ta đáp vọng ra:
"Chết thì chết thôi. Thần thiếp và Lạc Vương cũng sẽ không oán hận Bệ hạ. Nếu thiếp chết rồi, phụ mẫu ở nhà vẫn còn mấy vị đường huynh, biểu huynh tận hiếu. Con gái đã vào cung thì cũng coi như đã chết."
Ta ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Thiếp chết rồi, Lạc Vương sẽ không còn niệm tưởng, chàng ấy cũng có thể an tâm cưới vợ sinh con, sống yên ổn hết kiếp này. Chết rồi, coi như ta đền mạng cho Tề Chiêu Dung. Tỷ ấy rơi vào kết cục thê thảm như hôm nay, đầu sỏ gây họa chính là ta."
Tề Chiêu Dung sốt li bì suốt mười ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng Thái y lại lắc đầu, nói đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Cuối cùng, nàng ấy cũng sắp rời bỏ ta, giống như Đại biểu tỷ năm xưa.
Ta không muốn nàng ấy chết một cách mơ hồ không rõ. Cuối cùng, ta vẫn mở miệng thú nhận với nàng:
"Tỷ từng hỏi ta, tại sao mỗi tối đều phải ngồi trong sân ngắm sao? Ta nói cho tỷ biết, bởi vì ta đang nhớ đến một người. Những ngôi sao này cực kỳ giống ánh mắt chàng ấy khi nhìn ta cười..."
Ta bật khóc nức nở:
"Người kia... chính là Lạc Vương. Thật sự xin lỗi, là ta đã hủy hoại cả đời của tỷ."
Tề Chiêu Dung ngẩn người một chút, sau đó cố gắng lắc đầu, mỉm cười yếu ớt với ta:
"Ta không oán muội... Muội cũng là người số khổ."
Nàng thều thào nói tiếp:
"Nếu Bách Hoa Đồ của muội thêu xong... thì hãy đốt xuống cho ta đi."
Nói xong câu đó, nàng từ từ nhắm mắt lại.
Ta biết Tề Chiêu Dung mắc bệnh đậu mùa mà chết, thi thể cuối cùng không tránh khỏi bị thiêu thành tro bụi theo quy tắc. Nhưng ta vẫn dùng nước sạch, nhẹ nhàng lau rửa thân thể cho nàng một lần cuối, mặc vào bộ cung trang chỉnh tề, búi tóc gọn gàng lên cho nàng.
Ta vẫn còn nhớ rõ, lúc mới vào cung, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở Ngự uyển...Ta nguyện cầu nụ cười của nàng khi chăm hoa trong ngự uyển năm ấy, dù ở trên thiên thượng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp rạng ngời như thuở nào.
Cung nhân còn chưa kịp đốt hết đồ đạc, di vật của Tề Chiêu Dung, thì ta cũng gục ngã. Ta biết, đã đến lúc ta phải đền mạng rồi.
Trong cơn mê man, ta chìm vào giấc ngủ, chẳng còn chút sinh khí nào luyến tiếc sự sống. Kỳ thực, từ ngày biết mình phải bước chân vào chốn thâm cung này, lòng ta đã nguội lạnh. Đại biểu tỷ đi rồi, Tề Chiêu Dung cũng đi rồi, thế gian này có thêm ta hay bớt đi ta, phỏng có gì khác biệt?
Nhưng Văn Tố Tố đã đến. Rốt cuộc, bọn họ cũng không muốn ta chết.
Tố Tố giống như năm xưa chăm sóc Đại biểu tỷ, ngày đêm không nghỉ túc trực bên ta, châm cứu, sắc thuốc, thời khắc nào cũng chú ý từng chút biến chuyển của bệnh tình. Chỉ cần có chút thay đổi nhỏ, tỷ ấy liền cùng Thái y thương lượng, gia giảm phương thuốc.
Trong lúc mơ hồ, ta còn nghe thấy tiếng nàng nắm chặt tay ta, khóc lóc cầu xin ta hãy sống sót, coi như là sống vì nàng.
Cuối cùng, cơn sốt cũng hạ. Thái y thở phào nhẹ nhõm, nói rằng mạng của ta cuối cùng cũng giữ được rồi.
Tố Tố mỗi ngày đều kiên nhẫn bôi thuốc lên từng vết vảy đậu trên người ta. Tỷ ấy nói, may nhờ lúc trước mẫu thân ta luôn lôi kéo tỷ ấy nghiên cứu thuật dưỡng nhan, mới giúp tỷ ấy chế ra loại dược cao đặc biệt này.
Một tháng sau, lớp vảy tróc hết, da thịt gần như không để lại sẹo. Ta cũng dần hồi phục khí lực, Tố Tố mới yên tâm rời đi.
Quý Phi cùng Châu Phi đích thân đến đón ta ra khỏi Lãnh cung, đồng thời báo cho ta một tin dữ: Khâu Ninh Nhi đã mất.
Ngay đêm ta hạ sốt, Ninh Nhi nghe tin ta mắc bệnh đậu mùa, tinh thần hoảng loạn dẫn đến khí huyết công tâm, băng huyết mà qua đời ngay sau khi sinh hạ được một vị Hoàng tử.
Bình Luận Chapter
0 bình luận