TRANH VỚI TRỜI Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau đó, Quý Phi điều tra ra ngọn ngành, chính là Chu Bảo Lâm cố ý tiết lộ tin tức cho Ninh Nhi. Thậm chí trước đó, việc Ninh Nhi một lòng muốn xuất cung thăm phụ thân nàng - Bình Viễn Bá, cũng là do Chu Bảo Lâm xúi giục. Ả ta cố ý muốn lấy mạng tỷ muội chúng ta.

 

Chu Bảo Lâm cùng chúng ta tiến cung một đợt, xưa nay chưa từng có hiềm khích, ta thật không hiểu vì sao nàng ta lại trăm phương ngàn kế hại người như vậy.

 

Hòa Phi nói, đây đều là "công lao" dạy dỗ của mẫu thân Chu Bảo Lâm, dám bảo nữ nhi ở trong hậu cung dùng thủ đoạn tính toán để trèo cao, hòng mong cầu tiền đồ cho cha huynh nơi triều chính. Suy nghĩ như vậy, chẳng phải là bệnh hoạn điên rồ sao?

 

Quý Phi lạnh lùng nói: "Những kẻ như vậy giống như cỏ dại ngoài đồng, phải nhổ tận gốc càng sớm càng tốt. Nếu thật sự để loại người tâm địa đó leo lên địa vị cao, hậu cung này sao có thể an bình?"

 

Ta không còn tâm trí đâu để chỉ trích Chu Bảo Lâm. Trên tay ả đã nhuốm máu người, trong mắt Quý Phi, ả cũng coi như là người chết rồi.

 

Ta chỉ hận chính mình, khi ta tùy hứng liều lĩnh ở lại chăm sóc Tề Chiêu Dung, ta đã hoàn toàn quên mất rằng, ta cũng là chỗ dựa thân thiết nhất của Khâu Ninh Nhi trong chốn thâm cung này. Ta vừa phụ lòng Tề Chiêu Dung, lại phụ lòng Khâu Ninh Nhi.

 

Nhưng ta nhất định phải sống thật tốt, ta không thể phụ lòng Văn Tố Tố thêm nữa.

 

Hoàng đế giao Nhị hoàng tử do Ninh Nhi sinh ra cho ta nuôi dưỡng, lại sắc phong ta làm Minh Phi, ban cho Trức Vân Cung vừa mới tu sửa để dọn vào ở.

 

Ta đặt tên cho Nhị hoàng tử là Thừa An. Đợi con lớn lên, ta sẽ kể cho con biết, mẫu thân ruột thịt của con tên là Ninh Nhi – bằng hữu tốt nhất của ta. Từ đó, ta chăm sóc Tiểu Thừa An, lặng lẽ sống qua ngày.

 

Hoàng đế vẫn lui tới cung của ta thường xuyên hơn các nơi khác. Vẫn là cảnh tượng cũ: hắn đọc sách, ta thêu hoa; hắn ngủ trên giường, ta ngủ trên sập quý phi.

 

Chỉ là hiện tại, ta cảm giác được hắn đang cố ý tìm chuyện để nói với ta nhiều hơn. Ví như hỏi ta có ý kiến gì về hôn sự của Đại ca ta hay không, hoặc quan tâm Tiểu Thừa An hôm nay có ngoan ngoãn, có quấy khóc hay không.

 

Hắn còn hỏi bữa trưa ta dùng món gì, có hợp khẩu vị không, thậm chí còn tò mò về hàng trăm kiểu thêu mẫu đơn. Ta đều nhất nhất cung kính đáp lại.

 

Ta hiểu, đúng như lời Tề Chiêu Dung từng nói, Hoàng đế cũng muốn làm tròn trách nhiệm với ta. Nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa từng nhắc đến Lạc Vương trước mặt ta nữa, dù rõ ràng trước đây, hắn chẳng hề kiêng dè chuyện này.

 

Mãi cho đến đầu xuân, Hoàng đế mới nói cho ta biết tin Lạc Vương sắp thành thân.

 

Khi đó, ta đang thêu một bức tranh cho Hán Phong Công Chúa. Mũi kim trên tay bất chợt đâm mạnh vào ngón cái tay trái, máu tươi không ngừng rỉ ra.

 

Ta chẳng còn cảm giác đau đớn là gì, chỉ cúi đầu, ngẩn ngơ vân vê vệt máu trên ngón tay rồi tiếp tục công việc dang dở. Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má.

 

Lần đầu tiên ta biết, hóa ra khi bi thương đến cực điểm, người ta có thể khóc mà chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào.Hoàng đế không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ thản nhiên hỏi:

 

"Nàng hận Trẫm sao?"

 

"Ngài đừng nói chuyện với ta..." Ta nghẹn ngào, "Không thể để cho ta yên tĩnh khóc một lúc được sao?"

 

Hắn vừa dứt lời, đê bao cảm xúc trong ta lập tức vỡ òa. Ta ném phăng đồ thêu trên tay, rú

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t khăn tay ra bưng mặt khóc nấc lên. Phải mất một lúc lâu sau, khi tâm tình đã bình ổn trở lại, ta mới lắc đầu:

 

"Lạc Vương không cho ta hận Ngài. Hắn không hận Ngài, ta cũng sẽ không hận Ngài."

 

Sau khi tiến cung, ta mới càng ngày càng thấm thía câu nói năm xưa của Đại biểu ca. Bá phụ ta là Lại bộ Thượng thư, Cữu cữu là Đại tướng quân nắm giữ binh quyền, hai đại gia tộc hiển hách ấy chỉ còn lại duy nhất một nữ nhi là ta. Nếu ta liên hôn cùng Lạc Vương, thì tất cả quyền lực ấy đều sẽ trở thành vây cánh của chàng.

 

Mặc kệ bọn họ huynh đệ tình thâm cỡ nào, chính trị xưa nay chưa bao giờ là trò đùa. Hoàng đế nhất định không thể giao thanh kiếm sắc bén này vào tay Lạc Vương. Hoàng đế không được chọn, Lạc Vương không được chọn, và ta cũng không được chọn. Tình thế bức người, phận người nhỏ bé.

 

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng nói:

 

"Trẫm xin lỗi các ngươi. Nhưng Trẫm quyết không hối hận vì đã triệu nàng vào cung. Trên cán cân của Trẫm, không thể có bất cứ thứ gì quan trọng hơn giang sơn xã tắc, chí thân chí ái cũng không ngoại lệ."

 

Thái hậu giao cho Quý Phi cùng Châu Phi thu xếp hôn sự của Lạc Vương, nhưng hạ lệnh cấm người trong cung đàm luận việc này. Không sao cả, dù có người đàm luận, ta cũng sẽ không đi hỏi thăm.

 

Những năm tiếp theo, Hoa An Quận Chúa thường xuyên vào cung thăm ta. Việc Khâu Ninh Nhi qua đời khiến nàng ấy vô cùng xúc động, càng muốn ở bên cạnh ta nhiều hơn, sợ rằng chúng ta cũng sẽ có một ngày đột nhiên âm dương cách biệt, không còn gặp lại được nữa.

 

Nhưng ta luôn cảm thấy Hoa An Quận Chúa mỗi lần gặp ta đều có điều muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng ấy không nhịn được, ngượng ngùng hỏi ta có thể thúc giục Hoàng đế mau chóng an bài hôn sự cho Đại biểu ca ta hay không. Đại biểu ca vẫn chưa thành gia lập thất, Nhị biểu ca cũng không thể vượt mặt huynh trưởng để thành hôn trước, đành phải tiếp tục làm "thặng nam".

 

Hoa An Quận Chúa cũng giống như ta, đã mười bảy tuổi, thật sự không thể chậm trễ thêm nữa. Hoàng đế ngược lại đã từng hỏi qua ý kiến của ta, lúc ấy ta cũng mờ mịt không biết gì, bảo Hoàng đế chi bằng đi hỏi Hòa Phi, nhưng sau đó hình như cũng không có kết quả gì.

 

Lúc này, linh quang trong đầu ta chợt lóe lên, ta buột miệng hỏi Hoa An Quận Chúa:

 

"Tỷ thấy Văn Tố Tố thế nào? Nàng ấy rất biết cách chăm sóc người khác, lại am hiểu y thuật, rất thích hợp trở thành một đôi với một người hay liều mạng nơi sa trường như Đại ca ta. Hơn nữa chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, hai người làm chị em dâu nhất định sẽ rất hòa thuận."

 

Hoa An Quận Chúa ngẩn ngơ nhìn ta hồi lâu, vẻ mặt đầy kinh ngạc rồi mới thốt lên:

 

"Muội không biết sao? Người mà Lạc Vương muốn cưới, chính là Văn Tố Tố."

 

Ta chết lặng cả người. Trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua mặn đắng trào dâng, nhất thời không thể diễn tả thành lời. Ta ngây người một lúc lâu mới thốt ra được một câu:

 

"Vậy cũng rất tốt. Nghe nói Lạc Vương hiện tại liều mạng chăm lo cho sự nghiệp, có Tố Tố chăm sóc, hắn sẽ rất tốt."

 

Hoa An Quận Chúa bỗng nhảy dựng lên, hung hăng đá vào chân ghế:

 

"Muội thì biết cái gì! Văn Tố Tố không phải vẫn luôn thích Lạc Vương sao? Khi đó muội bị bệnh đậu mùa, nàng ta vào cung trị liệu cho muội cũng là bởi vì nàng cùng Lạc Vương đã có ước định: Nếu có thể cứu sống muội, Lạc Vương sẽ cưới nàng làm vợ!"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!