Ta nhớ lại khi ta nằm trên giường bệnh, Văn Tố Tố từng nắm chặt tay ta khóc lóc, cầu xin ta sống sót, coi như là sống sót vì nàng ấy. Thì ra là ý này.
Nhưng suy cho cùng, mạng của ta rốt cuộc vẫn là do nàng cứu. Nàng nhất định vẫn còn nhớ kỹ tình nghĩa thanh mai trúc mã của chúng ta, nếu không cũng sẽ không nghĩ hết mọi cách, dùng trân dược để giúp mặt ta không bị để lại vết sẹo rỗ sau cơn bệnh.
Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Ta không oán nàng ấy. Đây là hạnh phúc nàng dùng bản lĩnh của chính mình để giành lấy."
Ta thậm chí còn từng nghĩ muốn ban cho Văn Tố Tố thêm một phần của hồi môn hậu hĩnh, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Ngày đại hỉ của nàng và Lạc Vương, một người cũ như ta không nên xuất hiện quấy rầy.
Trái tim ta đã chết, ta chỉ mong những người ta từng yêu thương đều có thể được hạnh phúc.Vài ngày sau, nhân dịp mùng hai tháng hai – Lễ Hoa Thần, ta mang bức "Bách Hoa Đồ" vừa thêu xong, định bụng lặng lẽ đến Lãnh cung đốt cho Tề Chiêu Dung. Nào ngờ, vừa đến nơi, ta đã bắt gặp Quý Phi. Nàng ấy cũng vừa mới đốt xong mấy quyển kinh Phật cho người đã khuất.
Mang theo chút kinh ngạc trở về, ta đem chuyện này kể lại với Hòa Phi.
Hòa Phi nghe xong liền nói:
"Muội đừng nhìn bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo, người lạ chớ gần ấy của Quý Phi mà lầm tưởng. Thật ra nàng ấy cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm nông cạn, hành xử đôi khi không biết nặng nhẹ. Chuyện nàng ấy phạt Tề Chiêu Dung ba mươi gậy trượng năm xưa, bản thân Quý Phi cũng không ngờ lại lỡ tay làm gãy một chân của người ta. Sau chuyện đó, nàng ấy vẫn luôn cảm thấy hối hận. Cho nên muội xem, lúc muội bị đày vào Lãnh cung, nàng ấy chẳng phải cũng không hề dùng gậy gộc làm khó dễ muội sao?"
Ta trầm ngâm một chút rồi hỏi:
"Vậy còn chuyện của Tề đại nhân thì sao? Hộ bộ Thị Lang Tề đại nhân làm quan rất tốt, cớ sao lại bị giáng chức đày đến Triều Châu xa xôi?"
Hòa Phi sửng sốt nhìn ta, lắc đầu cười:
"Muội rốt cuộc vẫn là không hiểu Bệ hạ. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Tề đại nhân bị giáng chức là bởi vì tham ô bạc cứu trợ thiên tai. Bệ hạ là bậc minh quân, tuyệt đối không phải người không phân tốt xấu. Ngài ấy sẽ không bởi vì sai lầm của hậu phi mà trách phạt triều thần, và đương nhiên, cũng sẽ không bởi vì sủng ái ai mà tùy tiện đề bạt người nhà của kẻ đó."
Nàng dừng lại một chút, như để ta ngẫm nghĩ, rồi tiếp lời:
"Cho nên ta mới nói Chu Bảo Lâm kia đầu óc có bệnh sao? Muội không thấy Châu Phi nương nương đó à? Nàng ấy đã sinh hạ Đại hoàng tử, nhưng huynh trưởng của nàng đến nay vẫn chỉ dậm chân tại chỗ ở chức quan tứ phẩm, cả đời này cũng đừng mong trà trộn vào trung khu quyền lực."
Ta chợt phát hiện ra, Hòa Phi mặc dù ngoài miệng nói không thích lấy lòng Hoàng đế, nhưng trong thâm tâm lại luôn rất tán thành và kính trọng cách hành xử của Ngài. Ta buột miệng hỏi:
"Tỷ có yêu Bệ hạ không?"
Hòa Phi liếc mắt nhìn ta, đáp gọn lỏn:
"Ở đâu ra mà nhiều yêu hay không yêu như vậy? Không phải ai cũng có đoạn duyên phận khắc cốt ghi tâm như mu
Thở dài một tiếng, nàng lại tiếp tục tâm sự:
"Trước khi tiến cung, mẫu thân đã từng dạy bảo ta. Vinh quang của gia tộc tự có phụ thân và các huynh trưởng ở tiền triều lo liệu kiếm về, chỉ nguyện ta ở trong cung có thể sống an an ổn ổn. Nếu Hoàng đế thương ta, ta sẽ không cô phụ Ngài ấy. Nếu không, cũng tuyệt đối đừng cô phụ chính mình."
"Vậy Bệ hạ có thương tỷ không?"
Hòa Phi ngẫm nghĩ rồi đáp:
"Cứ cho là vậy đi. Nhưng giữa ta và Bệ hạ thật sự không có gì để nói, nào bằng tỷ muội chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ tán gẫu hăng say. Lại nói, mãi cho đến lúc ta sinh Đại công chúa, Bệ hạ ở bên ngoài canh giữ, túc trực bên cạnh ta suốt một đêm, ta mới biết được Ngài ấy thật sự có quan tâm đến ta. Nhưng ta cũng hiểu, loại quan tâm này chỉ xuất phát từ một loại ý thức trách nhiệm mãnh liệt của bậc quân vương. Mà ta chịu đựng đau đớn sinh hạ Đại công chúa cho Ngài ấy, cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm của một phi tần."
Hòa Phi lắc đầu, giọng nói trầm xuống:
"Nếu như ta yêu Ngài ấy sâu đậm, có lẽ ta sẽ muốn sinh thêm cho Ngài ấy mấy đứa con nữa. Nhưng hiện tại, mỗi lần thị tẩm ta đều nơm nớp lo sợ mình lại mang thai. Cảm giác đó quá đau đớn, thật sự đời này ta cũng không muốn trải qua lần thứ hai."
Đột nhiên, nàng mặt mày hớn hở nhìn về phía ta, cười nói:
"Cũng may mắn là sau khi muội tiến cung, Bệ hạ lại càng không thích tới chỗ ta nữa."
Chưa để ta kịp phản ứng, nàng lại ra chiều đăm chiêu:
"Nhưng ta cũng thấy rất lạ. Bệ hạ năm nay mới hai mươi hai tuổi, đang độ tráng niên, khí lực dồi dào. Mỗi buổi tối đối mặt với một đại mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc là muội, vậy mà lại có thể kiềm chế được? Ta nói thật lòng, muội nên sớm tiếp nhận Ngài ấy một chút đi, đừng để Bệ hạ kiềm chế đến sinh bệnh, vậy thật đúng là bất hạnh lớn của quốc gia."
Ta không ngờ Hòa Phi đang triết lý sâu sắc lại "chuyển hướng" bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, mặt đỏ bừng lên, vươn tay nhéo nàng một cái.
Náo loạn một hồi, Hòa Phi thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói:
"Nói thật đấy, tối mai có muốn ta đến Trức Vân Cung cùng muội hay không? Đêm mai... chính là đêm đại hôn của Lạc Vương."
Ta lắc đầu từ chối.
Đêm đại hôn của Lạc Vương.
Ta ngồi một mình trong sân, ngẩng đầu ngắm sao suốt cả đêm. Trong lòng không ngừng tự nhủ với bản thân: Phải buông xuống, phải quên đi, phải đi về phía trước. Dẫu cho không buông xuống được, không quên được, thì cũng vẫn phải bước tiếp.
Cung nhân bẩm báo lại, nửa đêm Hoàng đế có tới. Ngài đứng ở cửa cung nhìn vào bóng lưng ta một lát rồi lặng lẽ rời đi. Có lẽ hắn muốn đến an ủi ta, hoặc có lẽ hắn cảm thấy một "người khởi xướng" bi kịch này như hắn không nên xuất hiện thì sẽ tốt hơn.
Sáng sớm hôm sau, ta hạ quyết tâm đi đến Ninh Thọ Cung.
Giờ này, tân nương tử là Văn Tố Tố nhất định sẽ tới thỉnh an Thái hậu. Ta muốn gặp nàng, ta muốn nói rõ mọi chuyện với nàng. Nói chuyện xong rồi, ân oán tình thù gác lại, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Thế nhưng, ta vừa đặt chân tới cửa Ninh Thọ Cung, lại nhận được một tin sét đánh ngang tai.
Văn Tố Tố đã chết.
Nàng bị trúng độc mà chết.Nghe tin dữ, ta bàng hoàng không thốt nên lời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận