TRANH VỚI TRỜI Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hung thủ là một nha hoàn trong Lạc Vương phủ. Ả ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Lạc Vương, sinh lòng đố kỵ với Tố Tố nên đã lén bỏ độc vào rượu hợp cẩn của nàng.

 

Máu trong người ta sôi sục, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lễ nghi, cứ thế chạy một mạch tới Dưỡng Tâm Điện.

 

Ta muốn Hoàng đế phải điều tra lại chuyện này! Ta muốn biết loại độc dược đó do kẻ nào điều chế? Làm sao có thể đưa trót lọt vào Vương phủ? Đã qua tay những ai? Lúc nha hoàn kia hạ độc, đám thị vệ trong phủ đang làm cái gì?

 

Ta vẫn không thể tin Văn Tố Tố lại chết một cách dễ dàng như vậy. Nàng ấy vốn tinh thông y lý, chẳng lẽ không phân biệt được mùi vị của rượu độc mà cứ thế uống cạn sao?

 

Hoàng đế nghe ta chất vấn một hồi, hắn không hề đáp lời, chỉ bình thản chỉ tay về phía tẩm điện:

 

"Nàng vào trong lấy cuốn sách ở đầu giường ra đây cho Trẫm."

 

Đó là phòng ngủ của Thiên tử. Khí huyết ta dâng lên tới tận cổ họng. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn còn sai bảo ta đi lấy sách ư?

 

Nhưng rồi, tim ta đột nhiên đập loạn nhịp, một dự cảm mơ hồ ập đến khiến lồng ngực thắt lại. Ta nín thở, run run đẩy cửa bước vào.

 

Lạc Vương đang ở bên trong.

 

Đã một năm không gặp. Có lẽ do thường xuyên rèn luyện nơi quân doanh, Lạc Vương dường như cao lớn hơn, gương mặt cũng thêm vài phần trầm ổn, phong trần. Chỉ có ánh mắt chàng nhìn ta vẫn dịu dàng như xưa, lấp lánh tựa ngân hà rực rỡ.

 

Ta siết chặt lòng bàn tay, móng tay găm vào da thịt để cố kiềm chế xúc động muốn lao vào lòng chàng.

 

Nhưng Lạc Vương chỉ đứng từ xa, giọng nói trầm buồn vang lên:

 

"Ta biết, ta không thể gạt được nàng. Văn Tố Tố... là do ta độc chết."

 

Ta sững sờ, như sét đánh ngang tai. Lạc Vương nhìn ta, ánh mắt đau đớn nhưng kiên quyết:

 

"Năm đó ta cưới Văn Tố Tố là vì nàng ta từng cứu mạng ta, là ân nhân của Lạc Vương phủ. Nhưng hôm nay ta giết nàng ta, là bởi vì ta đã tra ra sự thật..."

 

Chàng ngừng một chút, giọng nói run rẩy vì kìm nén cơn giận:

 

"Chính nàng ta đã lén bỏ độc dược mãn tính vào thuốc của Đại biểu tỷ nàng. Cái chết của Đại biểu tỷ năm đó, là do một tay Văn Tố Tố gây ra. Mục đích của ả là ép nàng phải tiến cung thay thế tỷ ấy, khiến cho ta và nàng vĩnh viễn không thể ở bên nhau."

 

Tay chân ta lạnh toát, trước mắt tối sầm lại, cả thế giới như chao đảo. Lạc Vương vội bước tới, đỡ lấy thân thể đang lả đi của ta. Chàng thì thầm, giọng nghẹn ngào:

 

"Nếu có thể vĩnh viễn che chở cho nàng, ta nguyện bịt kín mắt nàng, để nàng không bao giờ phải nhìn thấy sự đáng sợ của lòng người. Nhưng hôm nay, ta buộc phải để nàng mở to mắt nhìn rõ những hiểm ác này. Chỉ có như vậy, về sau nàng mới có thể tự bảo vệ chính mình."

 

***

 

L

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

úc ta bước ra khỏi tẩm điện, Hoàng đế đang ngồi thẫn thờ trước bàn ngự. Chưa bao giờ ta thấy hắn thất thần đến thế.

 

Ta khẽ gọi. Hắn giật mình, thu lại vẻ mặt hoang mang, nhẹ giọng bảo:

 

"Nàng về đi. Trẫm đã cho gọi Hoa An Quận chúa tiến cung bầu bạn với nàng rồi."

 

Ta cúi đầu:

 

"Đa tạ Bệ hạ."

 

Hắn nhìn ta một cái, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhõm đến lạ. Hắn hiểu, giữa ta và hắn, những khúc mắc cuối cùng cũng đã được hòa giải.

 

***

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tiểu Thừa An đã biết lật người.

 

Mỗi khi ta trêu đùa thằng bé, Hoàng đế lại ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn chúng ta cười. Hắn vẫn thường xuyên lui tới cung của ta, dù giữa chúng ta vẫn giữ chừng mực, không có hành động gì vượt quá lễ nghĩa.

 

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ta lờ mờ cảm nhận được tình cảm hắn dành cho ta đã khác trước. Dường như... hắn đã thích ta.

 

Thích thì cứ thích thôi. Được người ta thương, dù sao cũng tốt hơn là bị người ta chán ghét.

 

Tiết trời cuối xuân, hoa trong vườn nở rộ. Ta thu hoạch rất nhiều hoa do Tề Chiêu Dung trồng lúc sinh thời, đem chế thành hoa khô bỏ vào túi thơm.

 

Châu Phi bỗng nhiên tìm đến, hẹn ta đi thăm Hán Phong Công chúa. Nàng ấy nói Hán Phong sắp phải đi hòa thân.

 

Bắc địa chiến sự căng thẳng, triều đình chủ động cầu hòa. Công chúa hoàng thất đang độ tuổi gả đi, hiện giờ chỉ còn lại duy nhất Hán Phong.

 

Châu Phi cùng ta đã chuẩn bị biết bao lời khuyên giải, an ủi. Thế nhưng khi đến nơi, Hán Phong Công chúa lại chỉ bình thản ôm con mèo trắng trong lòng, điềm nhiên nói:

 

"Ta là Công chúa, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn cẩm y ngọc thực, hưởng bổng lộc của vạn dân. Hôm nay, hy sinh hạnh phúc cá nhân để đổi lấy bình an cho bách tính là lẽ đương nhiên. Đây vốn là sứ mệnh của ta."

 

Lời nói kiên định, khí phách ấy của nàng sao mà giống Hoàng đế đến thế.

 

Ta vốn tưởng nàng sẽ thương tâm, phẫn uất hay khóc lóc, hóa ra ta đã quá xem thường Hán Phong Công chúa rồi. Lòng ta xót xa khôn tả. Miền Bắc giá rét quanh năm, nghĩ đến thân phận nữ nhi yếu đuối của nàng, ta vội gác lại bộ y phục đang may dở cho Tiểu Thừa An, ngày đêm gấp rút may các loại khăn quàng cổ, bao tay, giày bông.

 

Phải là đồ tự tay ta làm cho nàng mang đi, ta mới yên lòng đôi chút.

 

Chiến sự biên cương liên tiếp báo nguy, Hoàng đế ngày càng bận rộn, số lần đến hậu cung cũng thưa dần. Thỉnh thoảng hắn ghé qua chỗ ta với vẻ mặt mệt mỏi, ta cũng bắt đầu học cách hầm canh tẩm bổ cho hắn, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng khôn nguôi, sợ rằng hắn sẽ...Ngay cả khi thân thể mệt mỏi rã rời, Hoàng đế đến chỗ ta cũng chỉ là để tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ta ngồi một bên, lặng lẽ thêu thùa, giữ cho không gian một sự tĩnh mịch bình yên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!