"Mùa đông còn xa, nàng làm những thứ này để làm gì?"
Ta đáp lời, giọng nhẹ nhàng:
"Thần thiếp muốn làm sẵn để đưa cho Hán Phong Công chúa khi nàng lên đường đến Bắc địa."
Hoàng đế sửng sốt trong giây lát, rồi lại bật cười, nụ cười hiếm hoi giữa bộn bề lo toan:
"Nàng cứ bảo Hán Phong an tâm đi. Bảo vệ quốc gia là chuyện của nam nhi, Trẫm sao có thể hy sinh tiểu muội muội của mình để đổi lấy hòa bình?"
Nói xong, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào những chồng tấu chương cao ngất. Ta kinh ngạc nhìn bóng dáng Hoàng đế đang cúi đầu dưới ánh đèn lay lắt. Ta và hắn đã quen biết hơn một năm, chung sống dưới một mái nhà, nhưng khoảnh khắc này ta mới nhận ra mình dường như chưa từng thực sự hiểu rõ vị quân vương này.
***
Lúc ta thuật lại những lời của Hoàng đế cho Hán Phong nghe, nàng ấy cuối cùng cũng không kìm nén được mà òa khóc nức nở:
"Ta không ngờ... Ta cứ nghĩ Hoàng huynh và ta xưa nay không mấy thân thiết..."
Ta ôm Hán Phong Công chúa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi một hồi lâu. Đợi khi nàng bình tĩnh lại, ta mới trêu đùa để không khí bớt phần bi thương:
"Vậy, người có thể trả lại cho ta tất cả của hồi môn mà ta đã đưa cho người không? Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt mà Ngoại tổ mẫu ta tích góp bao nhiêu năm đấy."
Hán Phong bật cười trong nước mắt, nỗi lo âu trong lòng dường như cũng vơi đi phần nào.
***
Hoàng đế truyền chỉ, bảo ta bế Thừa An đến Dưỡng Tâm Điện.
Vừa đến nơi, ta đã thấy một bóng người mập mạp quen thuộc đang đứng dưới hành lang dài, tay cầm khăn lau mồ hôi. Lòng ta dâng lên niềm vui sướng khôn tả, vội vàng tiến lên gọi:
"Phụ thân!"
Phụ thân ta vừa mừng vừa sợ, nhưng lễ nghĩa quân thần không dám bỏ, vội vàng hành lễ:
"Vi thần thỉnh an Minh Phi nương nương."
Ta vội đỡ Phụ thân dậy. Nhìn kỹ mới thấy hai bên tóc mai của ông đã lấm tấm không ít sợi bạc, trong lòng không khỏi chua xót. Lại thấy ông vẫn dùng chiếc khăn tay cũ kỹ mà ta thêu tặng trước khi tiến cung, nỗi khổ sở càng dâng đầy trong lồng ngực:
"Khăn của Phụ thân cũ cả rồi..."
Phụ thân vội vàng nhét chiếc khăn vào sâu trong ống tay áo, cười xòa nói:
"Mẫu thân con cũng không biết làm mấy cái này, nên ta cứ dùng tạm thôi."
Ta đón lấy Thừa An từ tay nhũ mẫu, bế đến cho Phụ thân xem. Ông vui vẻ trêu chọc đứa trẻ vài cái, ánh mắt ánh lên nét hiền từ, rồi lại giục:
"Con vào đi, Ngoại tổ phụ của nó đang ở bên trong."
Dứt lời, ông liền cung kính cáo lui.
Ta bước vào Dưỡng Tâm Điện, quả nhiên Bình Viễn Bá đang ở bên trong cùng Hoàng đế nghị sự.
Vừa thấy ta bế Thừa An bước vào, vành mắt Bình Viễn Bá liền đỏ hoe. Đợi ông hành lễ xong, ta nhìn Hoàng đế dò hỏi, thấy Bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu, ta liền bảo Bình Viễn Bá hãy ôm cháu ngoại của ông ấy một cái.
Nhưng Bình Viễn Bá lại không dám đón lấy đứa trẻ, chỉ quỳ sụp xuống đất, giọng run run:
"Lão thần cảm động và nhớ ân đức của Hoàng đế Bệ hạ cùng Minh Phi nương nương. Lần này đi Bắc chiến một trận, lão thần nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi."
Hoàng đế rốt cục cũng hạ quyết tâm phái binh đi Bắc địa quyết chiến.
Đại biểu ca giữ vai trò Tiên phong, Bình Viễn Bá làm lão tướng áp trận, Phụ thân ta ở hậu phương lo liệu quân nhu, bảo đảm cung ứng lương thảo. Còn Chủ soái, người thống lĩnh ba quân, chính là Lạc Vương – người đã chủ động xin đi giết giặc.
***
Ngày đại quân xuất phát, Hoàng đế phá lệ dẫn ta lên tường thành quan sát.
Lạc Vương một thân áo giáp màu bạc, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Ánh mắt kiên cường ấy, ta đã từng thấy trên gương mặt Hoàng đế, đã thấy trên gương mặt Hán Phong Công chúa, và hiện tại, ta lại thấy nó hiện hữu rõ ràng trên gương mặt Lạc Vương.
Ta biết, Lạc Vương của những ngày tháng vô ưu vô lo, khoái hoạt tiêu dao suốt mười mấy năm qua đã không còn nữa. Hiện tại là thời khắc hắn gánh vác sứ mệnh của hoàng tộc trên vai.
Người đầu tiên phát hiện ra ta trên tường thành là Đại biểu ca, huynh ấy nhẹ nhàng phất tay chào từ biệt. Vì thế, Lạc Vương cũng ngẩng đầu lên.
Khoảng cách quá xa, nhưng ta mơ hồ có thể nhận ra hắn đang mỉm cười. Nụ cười ấy sáng ngời rạng rỡ hệt như lúc chúng ta mới gặp gỡ năm nào. Sau nụ cười ấy, hắn thúc ngựa xuất phát, dứt khoát không hề quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng Lạc Vương dần khuất xa trên lưng ngựa, trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn sẽ không trở lại.
Cho dù là sống hay chết, hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn không cần ta nữa.
Mặc dù lúc hắn đại hôn với Văn Tố Tố, ta cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến thế này. Nhưng bây giờ, cảm giác ấy xâm chiếm lấy ta, sâu sắc và đau đớn. Hắn không cần ta nữa, hắn sẽ đi đến một nơi rất xa và vĩnh viễn không quay về.
Hắn thực sự không cần ta nữa...
Cơn đau nhói lên trong lồng ngực, thân thể ta mềm nhũn ngã xuống, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận