TRANH VỚI TRỜI Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi tiệc tàn, dùng bữa xong xuôi, Hầu Mỹ Nhân dường như cảm thấy lời nói ban nãy của mình quả thật đã mạo phạm ta, nên muốn tìm cách hòa giải, làm thân. Nàng nhất định sống chết lôi kéo ta ngồi xuống đánh bài lá (mạt chược).

 

Ta nhìn nàng, rồi nhìn sang Uyển Tiệp Dư và Lưu Bảo Lâm cũng đang hào hứng, liền liên tục hỏi lại:

 

"Ngươi xác định là muốn ta chơi cùng sao?"

 

Hầu Mỹ Nhân, Uyển Tiệp Dư và Lưu Bảo Lâm đồng loạt gật đầu chắc nịch.

 

Ta thở dài, đành phải lên bàn ngồi.

 

"Bát sách."

 

"Đụng ba vạn."

 

"Già năm ống."

 

"Ù rồi!"

 

Ta ném quân bài xuống, thắng một ván giòn giã. Chơi liên tiếp mấy ván, kết quả đều y như vậy, không sai biệt chút nào.

 

Hầu Mỹ Nhân, Uyển Tiệp Dư và Lưu Bảo Lâm không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Ta bất đắc dĩ nhún vai, thu tiền về. Ngoại tổ mẫu, Cữu mẫu cùng Mẫu thân ta đều là những cao thủ bài lá. Từ nhỏ ta đã ngồi xem các bà, các mẹ chơi, mưa dầm thấm lâu. Sau này, những lúc thiếu tay, bọn họ cũng thường kéo ta lên bàn cho đủ tụ. Chẳng hiểu sao, ta giống như có thần bài nhập vào người, trên bàn bài thiếu quân gì là bốc được quân đó, người khác đánh ra quân gì là ta có thể ù ngay quân đó.

 

Cứ thế này thì e là túi tiền của các nàng ấy chẳng mấy chốc mà sạch bách.Chẳng cần lao tâm khổ tứ, ta vẫn thắng đến đầy bồn đầy bát. Lần nào cũng y như vậy, khiến cho các nàng ấy dần dà đều chẳng chịu cho ta chơi cùng nữa. Mà bản thân ta thắng quá dễ dàng cũng chẳng có chút cảm giác thành tựu gì, bèn định nghỉ chơi.

 

Hầu Mỹ Nhân thấy ta áp đảo bọn họ thê thảm như thế, trong lòng không phục, cắn răng nói:

 

"Xem ra chỉ có thể tung ra 'át chủ bài' của chúng ta thôi."

 

Nói đoạn, nàng ấy liền sai người đi mời Lý Dung Viện tới.

 

Lý Dung Viện vốn là người ít nói, tính tình trầm lặng, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thích ngồi yên một chỗ suy ngẫm sự đời. Nghe đồn nàng ấy là cao thủ "độc cô cầu bại" của bộ môn bài lá khắp chốn Kinh Thành này. Lý Dung Viện nghe nói vận may của ta vượng đến mức kinh người thì cũng nảy sinh hứng thú, muốn lên bàn đấu cùng ta một trận xem sao.

 

Không thể không thừa nhận, bản lĩnh thực sự vẫn mạnh hơn so với việc chỉ dựa vào vận khí nhất thời. Ta đương nhiên là thua. Tuy rằng quá trình có chút gian khổ và quanh co, khiến Lý Dung Viện phải toát mồ hôi hột mới giành được phần thắng, nhưng thua vẫn là thua.

 

Ta lần đầu tiên nếm mùi thất bại, làm sao có thể tâm phục khẩu phục? Thế là lại nằng nặc đòi tiếp tục.

 

Trời đã về khuya, Hòa Phi cùng Châu Phi đều đã cáo lui về cung nghỉ ngơi, nhưng ta vẫn ngồi lì ở

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đó, khiến mọi người không thể không miễn cưỡng cùng ta chơi thêm một ván.

 

Ván thứ hai, ta khẩn trương hơn trước rất nhiều, không dám tùy tiện ra bài nữa. Lúc này ta mới phát hiện ra một sự thật đau lòng: ta căn bản không biết tính bài! Cầm bài trong tay, ta nhìn trái nhìn phải, lại liếc thấy Lý Dung Viện đang nhìn chằm chằm mình, càng không dám đánh ra quân nào.

 

Đúng lúc này, phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm ổn, chắc chắn:

 

"Sáu vạn."

 

"Sáu vạn thì sáu vạn!"

 

Ta thuận tay ném quân sáu vạn ra ngoài, đột nhiên phản ứng lại, nhận ra chủ nhân của giọng nói kia chính là Hoàng đế. Ta giật mình toan đứng dậy hành lễ, nhưng Hoàng đế đã đưa tay đè vai ta lại, ý bảo chúng ta cứ tiếp tục, không cần đa lễ.

 

Lý Dung Viện thấy Bệ hạ đến thì ý chí chiến đấu lại càng dâng cao, cẩn thận đánh ra một con tứ tác.

 

Dưới sự chỉ điểm của Hoàng đế, ta lại ra bài thêm vài lần. Với trí tuệ siêu việt của Hoàng đế kết hợp cùng vận khí ngút trời của ta, mắt thấy bài trên tay sắp sửa ù to. Lý Dung Viện thấy tình thế không ổn, lập tức ném bài đi, giận dỗi nói:

 

"Không chơi, không chơi nữa! Hai người đánh một người thì tính là hảo hán gì chứ?"

 

Vốn dĩ Hoàng đế đã đến, mọi người cũng không còn tâm trí nào để tiếp tục sát phạt nữa, liền lập tức giải tán.

 

Ta thắng được ván bài, trong lòng vui sướng khôn xiết, quay sang hỏi Hoàng đế:

 

"Bệ hạ, Ngài còn biết chơi cái này nữa sao?"

 

Hoàng đế cười cười, đáp:

 

"Khi còn bé từng bồi Mẫu hậu chơi qua vài lần."

 

Hắn lại quay sang hỏi Quý Phi:

 

"Nhị công chúa đang ở đâu?"

 

Quý Phi cung kính đáp:

 

"Đã được nhũ mẫu ôm đi ngủ rồi ạ."

 

Hoàng đế gật đầu, liền quay sang nói với ta:

 

"Trẫm muốn vào nhìn Nhị công chúa một cái, nàng về Trức Vân Cung chờ Trẫm trước đi."

 

Hắn đang ở trong cung của Quý Phi, vậy mà lại muốn đến chỗ ta? Đến chỗ ta mà cái gì cũng không làm được thì đến làm gì chứ? Ta vội vàng tìm cớ thoái thác:

 

"Bẩm Bệ hạ, hôm nay thân thể thần thiếp không được thuận tiện, xin để ngày khác lại hầu hạ Bệ hạ."

 

Hoàng đế nghe vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không ép buộc, chỉ nói:

 

"Được."

 

Quý Phi là người thông minh, lập tức hiểu được dụng ý của ta. Đối với hành vi không ỷ sủng sinh kiêu, không tranh giành ân sủng này của ta, nàng cảm thấy rất hài lòng, liền trao cho ta một ánh mắt tán thưởng. Sau đó, nàng quay sang nói với Hoàng đế bằng giọng điệu áy náy:

 

"Thân thể thần thiếp hôm nay cũng cảm thấy khó chịu, Bệ hạ xem hôm nay muốn đi đâu nghỉ ngơi?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!