TRANH VỚI TRỜI Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đại khái là hôm nay thân thể Quý Phi thật sự không khỏe, nhưng nhìn cảnh này, ta đột nhiên cảm thấy Hoàng đế thật đáng thương, bị cả hai phi tần từ chối. Vì thế, ta đành yên lặng bồi Hoàng đế đi vào trắc điện nhìn Nhị công chúa một chút, sau đó dẫn hắn về Trức Vân Cung của mình.

 

Không lâu sau, trong cung truyền ra tin vui, Hầu Mỹ Nhân đã có thai. Thái hậu biết tin thì cực kỳ vui mừng.

 

Tuy nhiên, Quý Phi lại cảm thấy rất đau đầu. Để đảm bảo an toàn cho long thai, nàng liền đón Hầu Mỹ Nhân đến cung của mình, đích thân chăm sóc, thề rằng trong hậu cung này tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào giở trò tính kế.

 

Hòa Phi nghe chuyện, tấm tắc khen ngợi:

 

"Hoàng thượng thật là long thể cường tráng, không vì chuyện triều chính mà lơ là chốn hậu cung."

 

Dần dần, người trong cung bắt đầu bàn ra tán vào. Hầu Mỹ Nhân chỉ sau hai ba tháng hầu hạ Hoàng đế đã có tin vui, còn ta là người được Hoàng đế sủng ái nhất suốt hơn một năm nay lại vẫn không có động tĩnh gì. Có phải cơ thể Minh Phi có vấn đề hay không?

 

Vì thế, Hòa Phi lại đúng lúc tung ra lời đồn đãi ác ý:

 

"Ai da, các ngươi không nhìn thấy Hoàng đế mỗi ngày đều không thể rời khỏi Minh Phi sao? Nếu Minh Phi mang thai, không thể hầu hạ, vậy trong số các ngươi ai có thể thỏa mãn được Hoàng đế đây?"

 

Sau khi nghe được câu này, ta đã thề đến lần thứ mười ngàn là nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với Hòa Phi. Cái miệng của nàng ta thật sự là không ai đỡ nổi.

 

Giữa tháng sáu, Đại biểu ca của ta thành hôn. Đại tẩu là cháu gái của Lễ Bộ Thượng Thư Vương đại nhân. Ta cùng Hòa Phi đã ngàn chọn vạn tuyển, đó là một nữ tử dịu dàng, hiền thục, rất biết cách săn sóc người khác.

 

Hai tháng sau, Hoa An Quận Chúa cuối cùng cũng như nguyện gả cho Nhị ca ca của ta - con trai của Bá phụ Lại bộ Thượng Thư.

 

Sau khi thành thân, nàng cùng Đại bá mẫu tiến cung thăm ta. Nhìn Hoa An lúc này biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, thuận tòng, ra dáng một hiền thê dâu thảo, ta không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh, ai rồi cũng sẽ trưởng thành.Nhìn bộ dáng dịu ngoan, hiểu rõ lễ nghĩa lúc này của nàng, ta nhịn không được mà bật cười. Nàng liền trốn ra phía sau lưng Đại bá mẫu, lén lút nháy mắt ra hiệu với ta.

 

Vào thu, đôi mày kiếm của Hoàng đế càng nhíu chặt hơn. Thời tiết phía Bắc ngày càng khắc nghiệt, hắn lo lắng các tướng sĩ biên cương không chịu nổi gió tuyết cắt da cắt thịt, nên thường xuyên triệu kiến phụ thân ta vào cung bàn bạc về việc vận chuyển quân lương, áo bông đến tận đêm khuya.

 

Thương cảm binh sĩ gian khổ, Thái hậu quyết định dẫn theo Tứ phi đến Hoàng Tự cầu phúc cho tướng sĩ Bắc địa. Lúc ta đến Thanh Đàn cung tìm Hòa Phi bàn bạc việc này, tình cờ gặp Uyển Tiệp Dư đang ngồi khóc ở đó.

 

Nàng ấy nói vừa nhận được tin tức Quách Tu Nghi... à không, hiện tại phải gọi là Quách Tài Nhân, e là sắp không qua khỏi.

 

Quách Tài Nhân vừa ra tháng đã bị phạt đến Hoàng Tự tu hành. Thân thể nàng ta vốn yếu ớt sau khi sinh nở, lại mang tâm tính cao ngạo, chịu đả kích lớn như vậy sao có thể vực dậy? Điều kiện ở Hoàng Tự khắc khổ, kém xa gấm vóc lụa là trong cung, một mùa đông lạnh lẽo qua đi, sức khỏe nàng ta đã hao tổn hơn nửa. Lại thêm nỗi nhớ mong Nhị công chúa khôn nguôi, bệnh tình càng thêm nguy kịch.

 

Uyển Tiệp Dư nghẹn ngào nói:

 

"Ta cùng nàng ta tuy từ nhỏ đã đối đầu, nhưng dù sao cũng là tỷ muội cùng tộc, là người một nhà. Ngày xư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a lúc nàng ta tác oai tác quái, ta cũng từng khuyên can, nhưng nàng ta lại cho rằng ta ghen tị nên bỏ ngoài tai tất cả. Giờ đây rơi vào kết cục này... Kỳ thật Hoàng đế đi cùng nàng thì sao chứ? Chẳng lẽ còn ai có thể nói đỡ thêm hai câu cho nàng ta trước mặt Bệ hạ hay sao?"

 

Ta cùng Hòa Phi thương lượng, quyết định đánh liều đến cầu xin Quý Phi, xem liệu lúc đi Hoàng Tự có thể mang theo Nhị công chúa hay không, để Quách Tài Nhân được nhìn con lần cuối.

 

Sau khi nghe xong, Quý Phi trầm ngâm một lát rồi đáp:

 

"Cũng được. Để cho nàng ta nhìn thấy rõ ràng, bản cung cũng không hề bạc đãi nữ nhi của nàng ta."

 

Nghi thức cầu phúc diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi kết thúc, chúng ta theo hầu Thái hậu hồi cung trước. Quý Phi giữ đúng lời hứa, ôm Nhị công chúa đến thăm Quách Tài Nhân. Không ai biết bọn họ đã nói những gì, chỉ nghe kể lại rằng, sau đó Quách Tài Nhân ra đi rất thanh thản.

 

Tháng Chạp, rốt cuộc cũng có tin chiến thắng truyền về. Lạc Vương đại thắng, quân địch toàn tuyến rút lui. Tảng đá đè nặng trong lòng Hoàng đế hơn nửa năm qua cuối cùng cũng được gỡ xuống.

 

Đêm hôm đó, hắn không còn thức trắng phê duyệt tấu chương nữa mà sớm đến Trức Vân cung bồi ta. Dưới ánh nến, khi ta ngồi thêu thùa, hắn lại nổi hứng cầm cuốn thoại bản lên đọc cho ta nghe suốt cả đêm.

 

Năm sau, khi đại quân ban sư hồi triều, Đại biểu ca đã trở lại, Bình Viễn Bá cũng đã trở lại, nhưng Lạc Vương vẫn bặt vô âm tín.

 

Lạc Vương sẽ không trở lại nữa. Chàng dâng sớ nói muốn ở lại phía Bắc trấn thủ, bảo vệ Bắc cảnh an định thay cho Hoàng đế.

 

Ta không khóc. Ngày đó đứng trên tường thành, chàng đã nói lời từ biệt với ta. Chàng đã chọn buông tay, không cần ta nữa, vậy thì ta cũng sẽ không cần chàng nữa.

 

Hoàng đế muốn phong hầu cho Bình Viễn Bá, nhưng ông ấy từ chối. Bình Viễn Bá cả đời chỉ có một mụn con gái duy nhất là Khâu Ninh Nhi, nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dưới gối không còn ai nối dõi, ông chỉ xin được cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già.

 

Ta hứa với Bình Viễn Bá, đợi Tiểu Thừa An trưởng thành, sẽ bảo con đến thăm ông bà ngoại để bọn họ yên lòng. Bình Viễn Bá rưng rưng nước mắt, cúi đầu tạ ơn ta.

 

Đại biểu ca của ta được phong làm Phò mã, cưới Hán Phong Công Chúa.

 

Hoàng đế dẫn ta xuất cung dự tiệc cưới của Đại biểu ca. Nhìn Hán Phong Công Chúa không bị hiến tế cho ác long phun lửa trong truyền thuyết, mà được gả cho dũng sĩ vượt mọi chông gai, ta vô cùng vui mừng.

 

Đêm hôm đó, ta lôi kéo Hoa An Quận chúa uống đến say mèm, cuối cùng lúc ngồi xe ngựa hồi cung, ta nôn thốc nôn tháo khắp người Hoàng đế.

 

Nhìn Hoàng đế cau mày cởi bỏ long bào bẩn thỉu, ta cười ngây ngô, ghé tai hắn cao hứng nói cho hắn biết rằng ta là cố ý.

 

Hoàng đế bất đắc dĩ ném chiếc áo sang một bên, chỉ nhẹ giọng nói:

 

"Trẫm biết, nàng sẽ hận Trẫm cả đời."

 

Hòa Phi thường ngày vẫn khuyên ta đừng tranh đấu nữa, nên sớm chấp nhận tấm chân tình của Hoàng đế. Ta đâu phải kẻ ngốc, sao lại không cảm nhận được hắn đối xử tốt với ta?

 

Hoàng đế từ nhỏ đã nâng niu Lạc Vương lên tận trời, nhưng một khi sự việc liên quan đến giang sơn xã tắc, hắn lại có thể tự tay bóp chết hạnh phúc của đệ đệ mình.

 

Hoàng đế đối với ta đã đủ tốt. Hắn cho ta danh phận Minh Phi, lại cho ta quyền nuôi dưỡng nhi tử, ta đã rất thỏa mãn rồi, không dám mong cầu gì xa vời hơn nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!