TRANH VỚI TRỜI Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau hôm ở Nghênh Phượng Các, ta lại gặp Lạc Vương hai ba lần nữa. Nhưng hiện tại, mỗi lần vừa thấy bóng dáng ngài, hai gò má ta lập tức nóng bừng, ngượng ngùng nói không nên lời. Sau đó, để tránh xấu hổ, ta chỉ có thể tìm cách trốn tránh.

 

Mãi cho đến ngày mùng 7 tháng 7, lễ Khất Xảo – ngày trọng đại của giới nữ hồng chúng ta.

 

Sáng sớm, ta đã đi dâng hương, tắm rửa trai giới, bái lạy trước tượng của Chức Nữ nương nương. Ta khẩn cầu Chức Nữ nương nương phù hộ cho ta phúc trí tâm linh, diệu thủ sinh hoa, thống trị ngành thêu thùa ở Kinh Thành.

 

Buổi trưa, Đại biểu ca tới chơi, báo tin rằng thân thể Đại biểu tỷ đã dần dần tốt lên, trước Trung Thu là có thể hồi kinh. Huynh ấy lại hỏi ta buổi tối ở phố Trường Nguyên có hội đèn lồng, có muốn đi xem hay không?

 

Đương nhiên là đi xem rồi! Những tiểu thư khuê phòng như chúng ta, khó có được cơ hội đường hoàng đi chơi trên phố, ai không đi người đó chính là kẻ ngốc.

 

Chạng vạng tối, khi đến phố Trường Nguyên, kỳ thật ta không có quá nhiều hứng thú xem đèn. Chúng ta tìm một chỗ gần cửa sổ trên tửu lâu, ngồi nhìn dòng người qua lại.

 

Lại nói tiếp, ta thật sự cảm thấy buồn bực. Không biết vì sao năm nay trong Kinh Thành rất thịnh hành tổ chức hội đèn lồng. Rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu qua đi, rồi mùng 2 tháng 2, mùng 3 tháng 3, còn có cả tiết Đoan Ngọ. Chỉ hơn nửa năm mà liên tiếp tổ chức bốn năm cái hội đèn lồng, cũng không biết là có ý đồ gì.

 

Dân chúng xem nhiều cũng chán, còn không bằng tổ chức một lần hội chợ thêu thùa thiên hạ, để cho bách tính tiếp nhận một chút nghệ thuật thêu thùa vĩ đại, tinh xảo của chúng ta.

 

Đại biểu ca nghe ta phàn nàn xong, cảm thấy vô cùng có đạo lý.

 

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:

 

"Nhưng Tết Trung Thu thì không còn kịp rồi, đợi Tết Trùng Dương chúng ta có thể thử xem sao."Ta nhìn Lạc Vương, bật cười khanh khách, trong lòng bỗng nhiên tỏ tường người đứng sau màn sắp đặt những hội Đèn Lồng này là ai.

 

Lạc Vương bước tới, sóng vai cùng ta đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về dòng người nhộn nhịp ồn ào bên dưới, khẽ cười nhắc lại chuyện cũ:

 

"Hội chợ thêu thùa thiên hạ?"

 

Ta ngượng ngùng đáp:

 

"Điện hạ, ta chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi."

 

Tuy nhiên, cái gọi là "Hội chợ thêu thùa thiên hạ" kia chung quy vẫn chẳng thể nào thành hiện thực. Đại biểu tỷ trên đường hồi kinh lại bất ngờ nhiễm phong hàn, bệnh tình chuyển biến không nhẹ. Ta lo lắng đến mức Tết Trung Thu cũng chẳng màng ở nhà đoàn viên, lập tức thu dọn hành trang chuyển đến phủ Đại tướng quân của cữu cữu để tiện bề chăm sóc tỷ ấy.

 

Ta là nữ nhi duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã xem hai vị ca ca nhà bá phụ cùng Đại biểu ca, Đại biểu tỷ nhà cữu cữu như thủ túc tình thâm. Đại biểu tỷ là tỷ tỷ duy n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hất của ta, vậy nên tình cảm giữa hai chúng ta vô cùng khăng khít. Tỷ ấy chỉ lớn hơn ta một tuổi, xưa nay tính tình vẫn luôn ổn trọng, đoan trang và dịu dàng.

 

Thế nhưng từ khi ngã bệnh, chẳng hiểu sao tỷ ấy lại bắt đầu giống Hoa An Quận Chúa. Cả hai nàng cứ hễ gặp ta là đôi mắt lại sáng rực lên, tò mò hỏi chuyện giữa ta và Lạc Vương. Mỗi lần nhắc đến, vẻ mặt tỷ ấy còn hạnh phúc và kích động hơn cả người trong cuộc là ta.

 

Cũng may tỷ ấy vốn tính tình uyển chuyển, hàm xúc, bằng không nếu cứ giống như Hoa An Quận Chúa, kích động đến mức nhảy cẫng lên, thì e rằng bệnh tình này càng thêm vô phương cứu chữa.

 

Đại biểu tỷ thường hay an ủi ta:

 

"Mà cũng phải, Tổ phụ muội là Đế sư, Ngoại tổ là Hầu tước, Bá phụ và Cữu cữu đều là cánh tay đắc lực của triều đình, hắn nhất định không dám bắt nạt muội đâu."

 

Ta lập tức đáp trả:

 

"Tỷ tỷ của muội sau này cũng sẽ là phi tử tôn quý, ai dám bắt nạt muội chứ?"

 

Nghe vậy, Đại biểu tỷ liền cốc nhẹ lên đầu ta một cái, sau đó ôm trọn ta vào lòng, thì thầm lẩm bẩm:

 

"Đều giống nhau cả thôi... Nhà chúng ta, có thể có một nha đầu ngốc nghếch, vô ưu vô lo như muội là đủ rồi."

 

Chỉ tiếc, khi ấy tuổi đời ta còn quá trẻ, chẳng thể nào thấu hiểu được tình thương yêu sâu đậm mà cũng đầy xót xa, vô tư lự mà Đại biểu tỷ gửi gắm trong những lời nói ấy.

 

Trời đất ngày càng trở lạnh, bệnh tình của biểu tỷ cũng theo đó mà trầm trọng hơn. Thời gian tỷ ấy tỉnh táo mỗi ngày một ít đi. Ta vốn được nuông chiều từ bé, chẳng biết cách chăm sóc người khác, việc gì cũng lóng ngóng không giúp được, mỗi ngày chỉ biết cuống cuồng lo sợ đến mức rơi nước mắt.

 

May thay, con gái của Văn Thái Y - Văn Tố Tố, là một trong những tỷ muội thân thiết với ta. Vừa nghĩ tới nàng, ta lập tức viết thư khẩn cầu nàng qua phủ hỗ trợ chăm sóc Đại biểu tỷ.

 

Tố Tố từ lúc mới biết mặt chữ đã vùi đầu vào sách y, phụ thân nàng lại là Thái Y trưởng của Thái Y Viện, gia học uyên thâm, y thuật nhất định phải cao minh hơn đám y nữ trong phủ. Nhận được thư của ta, Tố Tố chẳng chút chần chừ, lập tức cuốn gói chạy tới tìm ta. Phải nói rằng, bằng hữu của ta quả nhiên vừa tài giỏi lại vừa trượng nghĩa.

 

Dưới sự chăm sóc tận tình của Tố Tố, khi trận tuyết đầu mùa đông vừa rơi xuống, thân thể Đại biểu tỷ đột nhiên có chuyển biến tốt. Mỗi ngày tỷ ấy đều có thể tỉnh táo trò chuyện một lúc, còn hỏi ta hồng mai ở Đông viện có phải đã nở rồi hay không, khen rằng hồng mai trong tuyết nhất định rất đẹp mắt.

 

Ta mừng rỡ ôm chầm lấy Tố Tố rối rít cảm tạ, nhưng nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn:

 

"Có thể sống qua mùa đông này, mới coi như là vượt qua được kiếp nạn này."

 

Nghe vậy, hốc mắt ta đỏ hoe, lẳng lặng bước ra cửa, định đến Đông viện chiết vài cành hồng mai cho Đại biểu tỷ ngắm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!