Tại buổi yến tiệc, chỗ ngồi của ta được sắp xếp kề cận với Châu Phi. Tiểu Thừa An nay đã hơn một tuổi, đi đứng đã vững vàng, cứ không ngừng chạy sang tìm Đại hoàng tử, ôm chặt lấy đùi huynh trưởng rồi ngẩng đầu cười ngây ngô.
Ta bế thằng bé về chỗ ngồi mấy lần, nhưng nó vẫn ầm ĩ đòi sang chơi với Đại hoàng tử. Cuối cùng, ta đành phải nghiêm mặt giả vờ nổi giận, Thừa An mới chịu ngoan ngoãn rúc vào lòng ta ăn bánh.
Đại hoàng tử lại bị vẻ mặt nghiêm nghị của ta dọa sợ, cẩn thận lên tiếng cầu xin:
"Mỹ nhân nương nương, người đừng hung dữ với đệ đệ."
Đại hoàng tử năm tuổi vẫn quen miệng gọi ta là "Mỹ nhân nương nương" theo tước vị cũ. Dù Châu Phi đã nghiêm khắc uốn nắn nó một trận, nhưng thằng bé vẫn cố chấp không chịu đổi giọng. Ta đành phải dịu dàng an ủi nó:
"Không sao đâu, đệ đệ của con mạnh mẽ lắm."
Đúng lúc này, một đội vũ nữ y phục đỏ rực tiến vào, uyển chuyển múa lượn theo điệu nhạc. Thừa An từ nhỏ đã thích nhất màu đỏ, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm không chớp, thỉnh thoảng còn vui vẻ chỉ trỏ vào các nàng, cười khanh khách.
Ta đang mải dỗ dành Thừa An, trước mắt bỗng loáng lên một vệt sáng lạnh lẽo. Một vũ nữ đang múa ở vị trí gần ta nhất, chẳng biết từ đâu rút ra một con dao găm sắc lẹm, lao thẳng về phía ta.
Ta né tránh không kịp, chỉ có thể theo bản năng xoay người, dùng tấm lưng của mình che chở cho Thừa An, cố gắng lùi về phía sau.
Lại không ngờ tới, Hoàng đế đang ngồi phía trước Châu Phi, bỗng nhiên lao đến như một tia chớp, dang tay ôm chặt lấy mẹ con ta vào lòng.
May thay Hoàng đế thân thủ nhanh nhẹn, lưỡi dao kia chỉ kịp cắt rách ống tay áo long bào của ngài. Thích khách lập tức bị thị vệ khống chế bắt giữ.
Ta ôm chặt Thừa An trong lòng, hồn xiêu phách lạc. Hoàng đế vẫn vòng tay ôm lấy ta, giọng nói trầm ấm không ngừng vỗ về bên tai:
"Không sao, không sao nữa rồi."
Mãi cho đến khi Thái hậu bước tới, Hoàng đế mới chịu buông tay. Thái hậu nhìn ta, hỏi:
"Nhị hoàng tử không sao chứ?"
Ta lắc đầu, đáp:
"Bẩm Thái hậu, Thừa An không sao ạ."
<
Thái hậu liếc mắt nhìn ống tay áo bị cắt rách tơi tả của Hoàng đế, sau đó trước mặt bá quan văn võ, bà hung hăng đạp Hoàng đế một cái, mắng:
"Ngươi thật hồ đồ!"
Ta biết, bà ấy đang mắng Hoàng đế không màng sống chết mà lao đến cứu chúng ta. Hoàng đế gánh vác trọng trách giang sơn xã tắc, là thiên tử cửu ngũ chí tôn, sao có thể vì mẹ con ta mà đặt mình vào hiểm cảnh?
Hoàng đế lại chẳng hề để tâm đến lời quở trách của Thái hậu, chỉ đưa tay vén lọn tóc rối bên tai ta ra sau, dịu dàng nói:
"Nàng đưa Thừa An về Trức Vân Cung trước đi."
Ngay khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt Hoàng đế, ta bỗng nhiên hiểu ra. Ở trong lòng bậc Đế vương này, có lẽ ta không quan trọng bằng giang sơn xã tắc, nhưng nhất định quan trọng hơn so với tính mạng của chính hắn.
Châu Phi cùng Hòa Phi hộ tống ta trở về Trức Vân Cung. Thừa An bị dọa sợ, ta cùng nhũ mẫu dỗ dành hồi lâu, thằng bé mới chịu ngủ yên.
Xử lý xong chuyện thích khách, Hoàng đế liền vội vã đến Trức Vân Cung thăm Thừa An. Thấy con đã ngủ say, ngài mới yên tâm phần nào.
Ta đã sớm lui về nghỉ ngơi trên giường mềm. Hoàng đế nửa nằm bên cạnh, tay cầm cuốn sách đọc dưới ánh nến lung linh. Ta ngẩn người nhìn trần nhà, hồi tưởng lại biến cố kinh hoàng trong yến hội.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới khoảnh khắc Hoàng đế phi thân tới che chắn cho ta, một cảm giác an tâm lạ kỳ lại len lỏi trong tim. Hắn là người đàn ông có thể bảo vệ mẹ con ta.
Ta vén chăn, tiến lại gần bên người Hoàng đế. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ta, hỏi:
"Thế nào? Nàng còn sợ sao?"
Ta không đáp lời, nhẹ nhàng rút cuốn sách trong tay Hoàng đế ra, cúi người hôn lên môi hắn. Hắn yêu ta, ta cũng nguyện ý trao thân mình cho hắn.
Hoàng đế sững sờ trong giây lát, sau đó liền đưa tay ôm lấy ta, đè ta xuống giường. Nụ hôn của hắn triền miên và sâu lắng, ta chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn để đáp lại.
Vài lần, ta cảm thấy như mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Cuối cùng, hắn cũng ngừng lại, vùi đầu vào hõm cổ ta, hơi thở nặng nề nóng rực. Cảm nhận được dục vọng đang dâng trào mãnh liệt của hắn, thân thể ta bất giác căng cứng vì hồi hộp.
Nhưng Hoàng đế lại không có động tác gì tiếp theo, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tình nhìn ta hỏi:
"Nàng thật sự đã sẵn sàng làm thê tử của ta sao?"
Đôi mắt nâu dịu dàng của hắn ở ngay trước mắt, phản chiếu hình bóng của ta. Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Hoàng đế nở một nụ cười chân thành, mãn nguyện. Hắn ôm chặt ta vào lòng, ghé sát tai ta thì thầm:
"Cảm ơn nàng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận