TRANH VỚI TRỜI Chương 27

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chuyện một phi tần bị phế truất mà lại được ngồi trên Long Liễn để di dời, quả thật là chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy.

 

Khâu Ninh Nhi phân tích rằng, Bệ hạ làm vậy là vì hôm đó Lạc Vương cũng có mặt tại triều, người đứng từ bên ngoài nhìn vào. Hoàng thượng không thể không nể mặt, cũng như không thể không nghĩ đến cảm xúc của Lạc Vương.

 

Ta chợt nhớ lại lời Hoàng thượng từng hỏi ta, rằng liệu tiến cung có lấy đi tính mạng của Hựu Nhiên hay không. Từ khi người buông lời hỏi câu ấy, rõ ràng trong lòng đế vương đã hạ quyết tâm bảo toàn mạng sống cho nàng. Nghĩ đến đây, lòng ta cũng vơi bớt phần nào lo lắng.

 

Lạc Vương dường như cũng đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó với Hoàng thượng. Ngài ấy vẫn bình thản luyện binh ở thao trường phía Đông ngoại ô, sau đó thậm chí còn dẫn quân đi Giang Bắc diễn tập mà chẳng chút bận lòng.

 

Nếu ngay cả Lạc Vương – người coi Hựu Nhiên quan trọng hơn cả sinh mệnh – cũng giữ được sự điềm tĩnh đến thế, thì ta lại càng chẳng có lý do gì để phải sốt sắng lo âu.

 

Nghe Mẫu thân ta nói, từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Lãnh cung đã được cho người tu sửa lại, nơi đó giờ đây luôn tràn ngập ánh mặt trời, chẳng còn là chốn u ám đầy tà khí như lời đồn đại nữa.

 

Thế nhưng, đã ba tháng trôi qua, Hoàng thượng vẫn chưa có chút ý định nào muốn thả Tiêu Hựu Nhiên ra. Mẫu thân của nàng đã nhiều lần đến trước mặt ta khóc lóc cầu xin, khiến ta không đành lòng. Cuối cùng, ta quyết định nhập cung diện kiến Hoàng thượng để xin ân điển cho nàng.

 

Dù Đại biểu ca của Tiêu gia luôn là huynh đệ thân thiết với Hoàng thượng, nhưng giữa những bậc nam tử với nhau, có nhiều điều khó mà mở lời. Còn ta, với tư cách là một biểu muội, biết đâu lời nói lại có thể lay chuyển được đôi chút.

 

Khi ta đến Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng vẫn chưa bãi triều trở về. Ta được cung nhân dẫn vào trong đợi. Trên án thư, ta tình cờ nhìn thấy một chiếc khay đựng bộ áo ngủ mới may. Chỉ cần liếc qua đường kim mũi chỉ, ta đã nhận ra ngay đó là tay nghề của Tiêu Hựu Nhiên.

 

Cung nhân thân cận ghé tai ta kể lại, chiếc áo này đã được đặt trên bàn mấy ngày nay rồi. Hoàng thượng không mặc, cũng chẳng cho người cất đi. Ngài chỉ thỉnh thoảng ngồi thẫn thờ ngắm nhìn nó mà thôi.

 

Ta cũng ngẩn người ra ngắm nhìn chiếc áo ấy một lúc lâu thì Hoàng thượng trở về. Ta nhanh chóng hành lễ rồi trình bày mục đích chuyến đi, thẳng thắn hỏi người khi nào mới định cho Tiêu Hựu Nhiên rời khỏi Lãnh cung.

 

Hoàng thượng thong thả đáp:

 

"Ở lại Lãnh cung có gì không tốt? Không phải lo chuyện cơm áo, lại có tỷ muội bên cạnh bầu bạn, ban đêm còn có thể thảnh thơi ngắm sao. Huống hồ, hoàng cung này vốn dĩ đã là một cái nhà giam rộng lớn. Ra khỏi Lãnh cung hay không, thì cũng có gì khác biệt?"

 

Ta ngầm hiểu ý của Hoàng thượng. Giữ nàng ở Lãnh cung sẽ tránh cho nàng phải đối diện với những mưu toan quỷ quyệt chốn hậu cung, và Hoàng thượng cũng không phải rơi vào tình cảnh khó xử giữa nàng và Lạc Vương. Đây có lẽ cũng là cách người bảo toàn tình huynh đệ giữa hai người họ.

 

"Thế nhưng..." Ta ngập ngừng, ánh mắt hướng về phía chiếc khay trên bàn: "Chiếc áo kia... rõ ràng là Hoàng huynh vẫn rất nhớ nàng ấy."

 

"Vậy thì sao?" Hoàng thượng không có ý định giấu giếm trước mặt ta, giọng điệu vẫn bình thản. "Cục diện hôm nay đã là sự sắp xếp tốt nhất cho cả ba người chúng ta."

 

Ta lấy hết dũng khí phản bác:

 

"Lạc Vương và nàng ấy đã không còn duyên phận, Hoàng huynh hoàn toàn có

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thể tự mình bảo vệ nàng ấy cơ mà!"

 

Hoàng thượng cười nhạt, ánh mắt thoáng chút chua xót:

 

"Muội muốn ta tự dối lòng mình, còn nàng thì giả vờ ngoan ngoãn, rồi để Lạc Vương đứng bên cạnh trân trân nhìn vào sao?"

 

Ta trở nên gấp gáp hơn, giọng nói cũng cao lên vài phần:

 

"Vậy nên... huynh không thực sự muốn nàng ở Lãnh cung, mà là muốn nhốt chặt trái tim mình lại! Vì huynh đã yêu nàng rồi! Yêu đến mức sợ rằng chỉ cần nhìn thấy nàng thêm một lần nữa, huynh sẽ không thể tự mình thoát ra được!"

 

Hoàng thượng từ tốn ngắt lời ta:

 

"Hoa An, từ xưa đến nay, bậc Đế vương không xứng với hai chữ tình yêu. Muội không cần phải dùng suy nghĩ của một thiếu nữ để đoán lòng Trẫm nữa. Hãy để dành những tâm tư đó cho Tiêu Ngôn đi. Trẫm đã hứa, nhất định sẽ tác thành cho hai người."

 

"Vậy sao huynh không tác thành cho chính mình?"

 

Hoàng thượng phẩy tay, tỏ ý không muốn nói thêm, ra hiệu cho ta lui ra. Nhưng trước khi rời đi, ta không kìm lòng được mà quay lại, hỏi một câu cuối cùng:

 

"Rốt cuộc là từ...""Rốt cuộc là từ khi nào huynh bắt đầu?"

 

Ngón tay Hoàng thượng khẽ lướt qua chiếc áo đang đặt trên án thư, ánh mắt người thâm trầm tựa vực sâu.

 

"Một người như nàng ấy, một khi đã đến gần, thì khó lòng mà không động tâm."

 

Ta ngẩng lên, bắt gặp nụ cười cay đắng thoáng qua trên gương mặt của bậc Đế vương.

 

"Lạc Vương là vậy, và Trẫm... cũng không ngoại lệ."

 

Quyết định của Thiên tử, nào ai có thể lay chuyển? Ta đứng trước mặt người, tự biết thân phận mình nhỏ bé:

 

"Ta chỉ là một biểu muội. Ngài có thể dung thứ cho sự vô lễ của ta, nhưng tuyệt đối sẽ không vì sự thất vọng của ta mà thay đổi lòng mình."

 

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến khi trong Lãnh cung xuất hiện dịch đậu mùa.

 

Tiêu Hựu Nhiên vì muốn ở lại chăm sóc Tề Chiêu Dung mà kiên quyết không chịu rời đi nửa bước. Hoàng thượng triệu ta vào cung, mong ta khuyên giải nàng, nhưng ta quá hiểu bản tính trọng tình trọng nghĩa của Hựu Nhiên, chỉ biết lắc đầu bất lực.

 

Cuối cùng, có lẽ vì quá lo lắng, Hoàng thượng đã bất chấp sự can ngăn của quần thần, không màng đến an nguy long thể, tự mình đến đón nàng. Nhưng kết quả vẫn là thất bại. Ngài ấy còn bị Thái hậu trách mắng suốt nửa canh giờ. Trong cơn thịnh nộ, Thái hậu đã đập vỡ đến bốn cái chén trà quý.

 

Có đôi khi ta trộm nghĩ, nếu là Lạc Vương, hẳn chàng sẽ không chút do dự mà ở bên cạnh Tiêu Hựu Nhiên, mãi mãi che chở và bảo vệ nàng. Nhưng Tiêu Ngôn lại bảo, Hoàng thượng không giống chúng ta. Gánh nặng giang sơn trên vai Người quá lớn, buộc Người phải kìm nén bản thân, vĩnh viễn không thể tùy ý hành động theo cảm xúc.

 

Ta nhận ra ẩn ý trong lời nói ấy, quay lại hỏi chàng:

 

"Chúng ta sao?"

 

Tiêu Ngôn nhìn thẳng vào mắt ta, đáp:

 

"Đúng vậy, chúng ta. Ta có thể nghe theo tiếng gọi của trái tim mình mà đến đây gặp nàng."

 

Đây là lần đầu tiên chàng thốt ra những lời thẳng thắn và tình tứ đến vậy. Mặt ta nóng bừng, đành vội vàng chuyển đề tài:

 

"Vậy chàng định xử lý chuyện của Hựu Nhiên thế nào?"

 

Tiêu Ngôn khẽ cười chua chát:

 

"Muội ấy cố chấp như vậy, chẳng qua là vì tin tưởng rằng ta và đại ca nhất định sẽ thay muội ấy phụng dưỡng cha mẹ. Muội ấy hiểu ta, mà ta cũng hiểu muội ấy. Bây giờ tâm ý muội ấy đã quyết, một lòng cầu chết, ai có thể ngăn cản được đây?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!