Người đó không phải nha hoàn đi theo phía sau, mà là Lạc Vương.
Hôm nay chàng hiếm khi trầm mặc, chỉ dành cho ta một nụ cười an ủi, sau đó nắm chặt tay ta, dẫn dắt ta bước đi theo từng dấu chân của chàng trên nền tuyết trắng.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến nay, Lạc Vương dường như chưa từng biến mất khỏi tầm mắt ta. Nhưng hôm nay ta mới chợt nhận ra, kể từ khi Đại biểu tỷ lâm bệnh, đã mấy tháng rồi ta không gặp chàng.
Ta khẽ nói:
"Điện hạ hình như gầy đi một chút."
Chàng lại nhìn ta, đáp:
"Muội mới là người gầy đi, khuôn mặt cũng nhỏ lại một chút rồi."
Đến Đông viện, ta tỉ mỉ chọn lựa, nhất định phải bẻ được cành hồng mai tràn trề sinh khí nhất mang về cho Đại biểu tỷ xem. Cuối cùng, ta tìm được một cành ưng ý ở tít trên cao, bèn quay đầu nhờ Lạc Vương giúp ta hái xuống.
Lại thấy chàng đang nhìn ta đến thất thần. Ta nhẹ nhàng gọi, chàng mới giật mình hồi tỉnh. Chàng nhìn ta hồi lâu, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói:
"Ta vốn cảm thấy muội đẹp tựa như đóa hồng mai trong tuyết. Nhưng ta lại không muốn muội giống như loài hoa này... Ngạo sương đấu tuyết, kiên cường đến thế, quá khổ cực rồi."Ta ngẩn ngơ. Lần đầu tiên nghe chàng nói những lời ngốc nghếch như vậy, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng, ta chỉ đành mỉm cười ngọt ngào, khẽ nói:
"Điện hạ yên tâm, ta chỉ nguyện làm đóa hoa phú quý ở nhân gian kia mà thôi."
Ngày mười một tháng hai, tròn ba ngày sau sinh nhật mười sáu tuổi của Đại biểu tỷ.
Tỷ ấy đã đi hết cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ta không rõ vì sao, ngay cả mùa đông khắc nghiệt khó chịu đựng nhất tỷ ấy cũng đã vượt qua, vậy mà lại rời đi vào đúng mùa xuân, cái mùa mà vạn vật sinh sôi nảy nở này.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên ta hiểu được hàm nghĩa của bốn chữ "hồi quang phản chiếu".
Trên gương mặt tái nhợt của Đại biểu tỷ trước khi rời đi bỗng xuất hiện sức sống đã lâu không thấy, ấm áp và nhu hòa tựa như ánh mặt trời đầu xuân. Đại biểu tỷ nhắm mắt nằm trong lòng Cữu mẫu, khóe môi tỷ ấy vẫn luôn vương vấn nụ cười, thều thào nói:
"Mẫu thân, có thể nằm trong lòng người mà rời đi, con đã thỏa mãn rồi. Trước đây, con luôn cho rằng mình sẽ phải chết mòn ở chốn thâm cung lạnh lẽo, không người hỏi thăm... Nhưng giờ thì tốt rồi, con thực sự mãn nguyện."
Lời cuối cùng, khóe mắt tỷ ấy trào ra giọt lệ, nhìn ta trăn trối:
"Nhiên Nhiên, tỷ tỷ xin lỗi muội. Tỷ tỷ không thể bảo vệ hạnh phúc cho muội nữa rồi... Thật sự xin lỗi."
Trong tang lễ, Văn Tố Tố khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng ấy vô cùng tự trách và hối hận. Ta ôm lấy nàng ấy, thì thầm rằng nàng ấy đã làm đủ nhiều rồi.
Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Đại biểu ca rơi lệ. Huynh ấy quỳ rạp ở nơi đó, trong
Ngoại tổ mẫu và Cữu mẫu vì quá đau lòng mà khóc ngất đi mấy lần. Mẫu thân ta cũng lấy khăn tay che mặt, lệ tuôn không ngừng.
Ngược lại, ta có vẻ là người bình tĩnh nhất. Dường như nước mắt của ta đã chảy cạn trong những tháng ngày Đại biểu tỷ lâm bệnh. Ta thật sự vô dụng, lúc nên ra sức thì chỉ biết khóc, đến lúc nên khóc để tiễn đưa tỷ ấy thì lại ngơ ngác, nặn mãi không ra một giọt lệ nào.
Đại biểu tỷ được an táng tại Tây Sơn, nơi phong thủy hữu tình, hợp lòng người.
Lúc trở về thành, Lạc Vương lặng lẽ bước lên xe ngựa của ta. Tất cả người nhà đều đang đắm chìm trong bi thương, chàng lo lắng ta trên đường không có người trông nom sẽ xảy ra chuyện.
Trong lòng ta trống rỗng, chẳng còn chút sức lực nào để mở miệng. Lạc Vương nắm chặt bàn tay trái lạnh lẽo của ta, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói:
"Hoàng huynh nói, mùa xuân năm nay sẽ cho khai phủ của ta. Sớm nhất là sang năm, ta có thể tổ chức lễ thành hôn, đón muội về."
Ta biết, chàng trông cậy vào những lời này có thể mang đến cho ta một chút an ủi, thậm chí là vui sướng. Nhưng ta chỉ biết vùi đầu vào vai phải của chàng mà rơi lệ.
Tỷ tỷ của ta đã chết. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, vị Hoàng phi tương lai kia đã không còn nữa. Nhưng thứ mà Hoàng đế quan tâm lúc này, lại là hôn sự của đệ đệ hắn.
Ta biết Hoàng đế bề bộn nhiều việc, thiên hạ đại sự, tam cung lục viện đều cần hắn quan tâm. Có thể cả đời này, hắn cũng sẽ không bao giờ nhớ tới người con gái kia nữa... Người con gái đã từng vì hắn mà chuẩn bị tỉ mỉ cho bản thân mình suốt cả một đời, nay đã hóa thành tro bụi.
Thanh Minh qua đi, ta cùng Ngoại tổ mẫu lại xuôi về Giang Nam.
Nhà mẹ đẻ của Ngoại tổ mẫu vốn là danh gia vọng tộc chốn Giang Nam. Năm bà mười tám tuổi được gả đến Kinh thành, ba mươi tuổi đã phải chịu cảnh góa bụa, một mình lo liệu Hầu phủ to lớn, từ đó không còn dịp trở về cố hương.
Tước vị Hầu tước trong phủ Ngoại tổ được thế tập năm đời, đến đời Ngoại tổ phụ đã là đời cuối cùng. Cữu cữu tuy không được ân phong tước vị, nhưng Ngoại tổ mẫu bằng bản lĩnh của mình đã thực sự bồi dưỡng Cữu cữu trở thành Võ Trạng Nguyên, rồi thăng lên Đại tướng quân, còn kết thông gia với Quốc Trượng gia.
Năm ngoái, muội muội của Ngoại tổ mẫu gửi thư thịnh tình mời bà về thăm quê. Ngoại tổ mẫu nhìn con cháu đầy sảnh đường, con dâu lại biết cách quản gia, hơn nữa khí hậu Giang Nam ôn hòa, quả thật rất thích hợp cho Đại biểu tỷ dưỡng bệnh, nên bà mới an tâm trở về. Khoảng thời gian đó, bà đã sống vô cùng thoải mái, thích ý.
Cho nên năm nay, sau khi trải qua nỗi bi thương cực lớn mất đi đứa cháu gái yêu quý, Ngoại tổ mẫu lại lựa chọn trở về Giang Nam một lần nữa. Giống như vùng đất sông nước ấy vẫn còn ghi lại tất cả thời thanh xuân tươi đẹp trước mười tám tuổi của bà, có thể xoa dịu đi những nếp nhăn đau khổ trong cõi lòng già nua.
Bình Luận Chapter
0 bình luận