TRANH VỚI TRỜI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lần này, Lạc Vương không tìm cách đi theo nữa. Chàng muốn ở lại Kinh thành để xây dựng và tu sửa Lạc Vương phủ.

 

Chàng nói, chàng muốn trồng đầy hoa mẫu đơn trong Vương phủ, để chúng làm bạn với đóa hoa phú quý nhân gian là ta đây.

 

Chúng ta trở về Kinh thành vào tháng Chạp. Trong khoảng thời gian ở Giang Nam, ta đã đi thăm các bậc thầy thêu thùa, hoặc là thỉnh giáo, hoặc là cùng họ luận bàn kỹ thuật. Điều này vô tình đã thúc đẩy rất tốt sự va chạm và giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa chốn kinh kỳ và vùng sông nước.Chuyến đi Giang Nam lần này của ta khiến đám người Hoa An Quận chúa hâm mộ đến phát cuồng. Thư từ gửi đến không ngớt, trong thư toàn là nhờ vả mua thứ này thứ nọ.

 

Ta hồi âm bảo các nàng tự phái người đi mà mua, nhưng các nàng lại khéo miệng, nhao nhao nói rằng gã sai vặt làm sao có được ánh mắt nghệ thuật và tình thú thẩm mỹ tinh tế như ta.

 

Nghe mấy lời nịnh nọt lọt tai ấy, khi hồi kinh, ta đã mang về cho các nàng trọn vẹn hai xe ngựa chất đầy lễ vật.

 

Còn quà tặng cho Lạc Vương là một thanh bảo kiếm. Kiếm này ta tình cờ mua được từ một lão đạo sĩ tại một tòa đạo quán ở Trung Sơn, Kim Lăng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã cảm thấy thanh kiếm này vô cùng thanh tú, khí chất thoát tục.

 

Lão đạo sĩ nói mình niên kỷ đã cao, không còn sức dùng đến kiếm, thấy ta yêu thích liền tặng lại, bảo rằng tiền nong có hay không đều tùy duyên. Sau đó ta tuy không đưa bạc ngay lúc ấy, nhưng đương nhiên cũng sẽ không chiếm tiện nghi của một lão nhân gia. Ngày hôm sau, ta liền phái người mang biếu lão đạo sĩ ba mươi cân dầu đèn và năm mươi cân gạo trắng.

 

Ngoại tổ mẫu cầm kiếm lên xem cũng gật đầu khen ngợi, nói đây là một thanh kiếm tốt hiếm có. Đại biểu ca sưu tầm kiếm khắp nơi cũng thua kém thanh này vài phần, chỉ có Cữu cữu là sở hữu một hai thanh có thể sánh ngang.

 

Nhắc đến chuyện này ta lại thấy hổ thẹn, trước mặt Đại biểu ca ta cứ phải che che giấu giấu, sợ huynh ấy nhìn thấy thanh kiếm lại phát hiện ra biểu muội Nhiên Nhiên mà huynh ấy yêu thương nhất lại là kẻ "khuỷu tay chĩa ra ngoài", đem đồ tốt dâng cho người thương.

 

Ngoài ra, ta còn tự tay thêu một chiếc bao kiếm. Thành phẩm khiến ta vô cùng hài lòng. Ha, trong thiên hạ này, e rằng cũng chỉ có trình độ thêu thùa và khiếu thẩm mỹ của ta mới xứng đôi với thanh bảo kiếm chung linh dục tú này.

 

Lạc Vương nhận được kiếm thì vui mừng khôn xiết, ngắm nghía nửa ngày, miệng không ngớt lời tán thưởng. Cuối cùng, chàng hỏi ta bao nhiêu bạc.

 

A? Chàng nghĩ ta mua về để bán lại cho chàng sao?

 

Ta vội vàng xua tay giải thích: "Không không không, cái này là tặng ngài, không cần tiền, tuyệt đối không cần tiền."

 

Lạc Vương cười rạng rỡ, ánh mắt càng thêm vui vẻ: "Cho nên muội quyết định bắt đầu cùng ta tư tương thụ thụ sao?"

 

Tư tương thụ thụ cái gì chứ? Bàn tay ngọc ngà của ta đã bị chàng nắm lấy sờ soạng không biết bao nhiêu lần rồi.

 

Nội tâm ta gào thét nhưng mặt lại đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời. Tên xấu xa ấy lại nắm chặt tay ta, thâm tình nói: "Muội cứ an tâm, xuân sang năm sẽ có ngày lành tháng tốt."

 

Nhưng mà, ta rốt cuộc chẳng thể đợi được đến ngày lành tháng tốt của mùa xuân năm sau. Thứ đến trước, lại là thánh chỉ triệu ta vào cung.

 

Ngoại trừ Lạc Vương gia, người có phản ứng kịch liệt nhất chính là Cữu mẫu. Bà phẫn nộ mắng: "Vương Thiết Nhu, cái mụ già chết tiệt này sao không sống cho tử tế tích đức? Con gái ta đã bị chốn hoàng cung các người làm cho bệnh chết, giờ lại muốn gây tai họa cho cháu gái ta sao?"

 

Vương Thiết Nhu chính là đại danh lừng lẫy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của Thái hậu đương triều.

 

Cữu mẫu không điên, chỉ là sau khi Đại biểu tỷ qua đời, bà luôn mang tâm thế "đập nồi dìm thuyền", hay nói đúng hơn là "lợn chết không sợ nước sôi", chẳng còn gì để mất. Hôm ấy, Cữu mẫu lập tức thỉnh chỉ vào cung, nghe nói đã tranh luận gay gắt suốt một đêm cùng Thái hậu.

 

Ngoại tổ mẫu là người từng trải qua bao sóng to gió lớn, biết rõ Cữu mẫu đi chuyến này sẽ chẳng có kết quả gì. Bà lẳng lặng kiểm kê hơn phân nửa của hồi môn cùng số tiền tích cóp mấy chục năm qua đưa cho ta, bảo rằng có tiền mới có chỗ đứng, có sức mạnh.

 

Mẫu thân đại khái cũng cảm thấy nên làm chút gì đó cho ta, bèn tỏ ra thần bí nói với ta: "Con yên tâm, mọi chuyện mẫu thân đã an bài ổn thỏa cả rồi. Hòa Phi ở Thanh Đàn Cung là đường muội của chị em dâu của em vợ của biểu cữu con. Ở hậu cung, nàng ta sẽ che chở cho con."

 

Đường muội của chị em dâu của em vợ của biểu cữu? Mẫu thân ơi là mẫu thân!

 

Chỉ cần người dời mắt khỏi phụ thân và đống son phấn bảo dưỡng nhan sắc kia một chút, người sẽ phát hiện ra một điều thần kỳ rằng: Tẩu tẩu ruột của người chính là Thái hậu đương triều! Còn cần người đi tìm cái gì mà "đường muội của chị em dâu của em vợ của biểu cữu" xa lắc xa lơ ấy làm gì?

 

Ta chỉ có thể nói, so với mẫu thân, có lẽ cách làm của Đại bá phụ khiến ta cảm động hơn một chút.

 

Đại bá mẫu tuy ngày thường không thân thiết với ta lắm, nhưng nghe nói sau khi biết tin ta bị triệu vào cung, bà ấy cũng thở dài không thôi. Sau đó, Đại bá phụ căn dặn hai vị ca ca trong phủ nhất định phải dùi mài kinh sử, nhất định phải đỗ đạt làm quan. Chỉ khi Tiêu gia chúng ta càng hữu dụng với hoàng thất, thì ta ở chốn hậu cung mới có thể được an ổn.

 

Còn ta? Lúc đó ta vẫn chưa thể nhận rõ sự tàn khốc của hiện thực. Sau khi Ngoại tổ mẫu nhét rất nhiều ngân phiếu vào trong tay nải...Túi của ta quả nhiên rất nặng, ngân phiếu trong đó lập tức tiếp thêm cho ta vô vàn sức mạnh. Ta liền chạy đi tìm Đại biểu ca, khẩn cầu huynh ấy chuyển lời tới Lạc Vương, bảo chàng hãy đưa ta đi trốn.

 

Nếu Lạc Vương không thể chống lại Mẫu hậu và Hoàng huynh của chàng, vậy thì chúng ta sẽ bỏ trốn. Trốn khỏi chốn hồng trần bao la rộng lớn này, đi đến chân trời góc bể, cùng ngắm mây ngàn trăng sao, giống như những kịch bản thoại bản vẫn thường viết.

 

Lúc ấy, Đại biểu ca đang cẩn thận lau chùi một mũi tên, dường như không nghe rõ, huynh ấy hỏi lại: "Muội nói cái gì? Muội muốn bỏ trốn cùng Lạc Vương?"

 

Ta ngây thơ đáp: "Lạc Vương là đệ đệ ruột của Hoàng thượng. Bá phụ của muội là Lại bộ Thượng thư, Cữu cữu là Đại tướng quân. Hoàng thượng sẽ không thể làm gì chúng ta được."

 

Lần đầu tiên, người ca ca vốn chỉ si mê võ đạo cho ta thấy được tư duy chính trị sắc bén của huynh ấy: "Muội nói Lạc Vương muốn liên hợp với Đại tướng quân và Lại bộ Thượng thư để mưu phản sao?"

 

Ta hoảng hốt: "Muội không phải! Muội không có! Huynh đừng nói bừa!"

 

Đại biểu ca lạnh lùng phân tích: "Nhưng một khi muội cùng Lạc Vương bỏ trốn, cục diện trên triều đình chính là như vậy. Có thể sẽ liên lụy đến cả nhà mẹ đẻ của Thái hậu."

 

Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên ta nếm trải mùi vị của tuyệt vọng. Lần đầu tiên ta hiểu rõ ràng và triệt để rằng, Lạc Vương đã hoàn toàn mất đi ta. Chàng sẽ phát điên mất.

 

Ta biết, chàng nhất định sẽ đau lòng đến phát điên. Chàng thích ta nhường ấy, mỗi một món đồ thêu của ta chàng đều coi như trân bảo, chàng vì ta mà tổ chức hết hội đèn lồng này đến hội đèn lồng khác, chàng vì ta mà trồng đầy một vườn mẫu đơn trong vương phủ. Khi chàng nhìn ta, ánh mắt ấy chứa đựng cả bầu trời sao sáng rực.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!