Đại biểu ca không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lên mở cửa thư phòng, bước vào trong. Hóa ra chàng đã ở đó từ bao giờ. Trong lúc Lạc Vương đi ra, ta đã khóc đến mức không thể đứng dậy nổi. Đại biểu ca ho khan một tiếng rồi thức thời rời đi.
Lạc Vương nâng mặt ta lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chàng cố gắng mỉm cười với ta, nhưng đôi mắt đen láy u buồn đã tố cáo tất cả những gian nan khổ sở chàng phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
Nhưng câu đầu tiên chàng mở miệng nói lại là: "Nàng không nên oán hận Hoàng huynh ta."
Ta ngẩn người một chút, sau đó gật đầu. Ta không biết liệu chàng nói vậy vì thực sự hiểu Hoàng đế có nỗi khổ tâm, hay chỉ đơn thuần muốn bảo vệ ta, nhưng ta nhất định sẽ nghe lời chàng. Chàng nói cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng.
Ta khóc càng dữ dội hơn: "Lòng ta đau quá... Có lẽ sau này, cả đời này ta cũng sẽ không thể vui vẻ được nữa."
Lạc Vương nắm lấy hai tay ta, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, thâm tình nói: "Chúng ta mỗi người chỉ mang đi một nửa vui vẻ của nhau, có được hay không? Lại để lại cho nhau một nửa vui vẻ, dùng để chống đỡ cho mỗi người chúng ta đi hết quãng đời dài đằng đẵng còn lại này."
Tuyển tú chỉ là đi theo hình thức, người nào được giữ lại vốn dĩ đã sớm được định đoạt. Vả lại, Hoàng đế và Thái hậu cũng không phải là người lạ mà lần đầu tiên ta gặp mặt. Bởi vậy, toàn bộ quá trình đều diễn ra vô cùng bình tĩnh.
Cùng nhập cung với ta còn có Khâu Ninh Nhi của Bình Viễn Bá gia. Do gia thế hiển hách, ta là người có xuất phát điểm cao nhất, vừa vào cung đã được phong làm Mỹ nhân - Chính tứ phẩm. Khâu Ninh Nhi thì xếp sau ta, được phong làm Tài nhân - Chính ngũ phẩm. Mặt khác còn có mấy vị Bảo lâm.
Ta được an bài ở tại Tân Chỉ Cung, chủ vị nơi này là Châu Phi nương nương.
Châu Phi xuất thân không cao, tuổi tác lại lớn hơn Hoàng đế ba bốn tuổi. Nghe nói nàng vốn là đại nha hoàn thông phòng được Hoàng đế sủng hạnh từ khi Ngài còn chưa lên ngôi Thái tử, sau đó sinh hạ Đại hoàng tử, một đường thăng tiến lên tới Phi vị.
Cữu mẫu nói, tình cảm giữa Châu Phi và Hoàng đế vô cùng sâu đậm, hơn nữa nàng lại là người chu đáo nhất trong hậu cung. Chỉ có giao ta cho Châu Phi chăm sóc, bà mới yên tâm.
Đại hoàng tử năm nay lên ba, được Châu Phi nuôi dưỡng trắng trẻo non nớt, giọng nói trẻ con ngọng nghịu gọi ta là "Mỹ nhân nương nương", thật sự khiến người ta yêu thích không thôi.
Ta nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn may cho Đại hoàng tử một ít mũ nhỏ, giày nhỏ. Nào ngờ, tay nghề thêu thùa của ta đã khiến Châu Phi kinh ngạc đến ngẩn người. Nàng liền sai người tìm hết mọi gấm vóc tốt nhất trong kho mang đến, mong ta làm thêm vài món đồ cho Đại hoàn
Được tri ngộ như vậy, ta vô cùng cảm kích, vì thế hào khí vung tay biểu thị: Y phục của Đại hoàng tử cho đến khi cưới vợ, ta đều bao trọn!Tất nhiên, sau đó ta đã nuốt lời.
Trẻ con lớn lên quá nhanh, quần áo mới mặc chưa được mấy lần đã chật, ta thật sự làm không kịp.
Nơi ở của Khâu Ninh Nhi chính là Thanh Đàn Cung. Chủ vị nơi đó chính là Hòa Phi – vị nương nương có quan hệ dây mơ rễ má là "đường muội của chị em dâu của em vợ của biểu cữu" ta.
Lần đầu tiên ta đến Thanh Đàn Cung tìm Khâu Ninh Nhi, thuận tiện bái kiến Hòa Phi. Nàng liền nhiệt tình kéo tay ta, thân thiết nói:
"Ta biết muội. Muội là cháu ngoại nữ nhi của đại tỷ phu ta. Muội yên tâm, ở trong cung này, ta sẽ che chở cho muội."
Đường muội của chị em dâu của em vợ của biểu cữu... Cháu ngoại nữ nhi của đại tỷ phu... Em dâu của đường tỷ...
Ta đã suy nghĩ đến nát óc mới có thể làm rõ mối quan hệ ngoằn ngoèo này. Không thể không nói, vị Hòa Phi này và Mẫu thân ta đều là thiên tài trong việc phân tích gia phả và các mối quan hệ trong gia đình.
Sau đó, ta liền thường xuyên chạy tới Thanh Đàn Cung. Bởi vì ta phát hiện, Hòa Phi không chỉ là thiên tài về các mối quan hệ gia tộc, mà còn là một đóa hoa kỳ lạ trong giới "tình báo" chốn thâm cung.
Không nói đến chuyện toàn bộ Kinh Thành, chỉ cần là những người ta có thể gọi tên, Hòa Phi đều có thể kể vanh vách một, hai, ba câu chuyện thâm cung bí sử sau lưng họ.
Ví dụ như chuyện giữa Quách Tu Nghi và Uyển Tiệp Dư. Hai người bọn họ mặc dù là đường tỷ muội cùng một gia tộc, nhưng trên thực tế vẫn luôn đối phó lẫn nhau như nước với lửa. Trước khi vào cung thì tranh giành biểu ca, sau khi vào cung lại tiếp tục tranh giành Hoàng thượng.
Thậm chí ngay cả chuyện tình năm đó của Ngoại tổ mẫu ta, rằng bà bị ướt làn váy ở ven hồ Tây Tử, Ngoại tổ phụ ta đi ngang qua mượn áo choàng che giúp, sau đó hai người nảy sinh tình cảm rồi đính hôn... Những chuyện cũ năm xưa xa lắc như vậy đến ta còn không biết, thế mà Hòa Phi lại có thể tường tận từng chi tiết.
Nhưng chuyện kinh người nhất chính là: Thì ra Hoa An Quận Chúa vẫn luôn để ý Nhị ca ca nhà đại bá phụ ta, còn hao hết tâm tư mượn sách của huynh ấy vài lần.
Ta cùng Khâu Ninh Nhi nghe xong đều phấn khích đến phát điên, còn ước định chờ lần sau Hoa An Quận Chúa tiến cung, nhất định phải chất vấn nàng thật kỹ mới được. Lúc ấy nàng còn giả bộ, nói làm như thể chúng ta đều thích Lạc Vương vậy.
Lạc Vương...
Hòa Phi chưa từng nói qua chuyện bát quái giữa ta và Lạc Vương. Tuy rằng chuyện giữa ta và chàng có thể là tin tức được hậu cung, thậm chí là cả Kinh Thành chú ý nhất. Dù sao cho tới bây giờ, Lạc Vương vẫn là đối tượng trong mộng được tất cả thiếu nữ khuê các chốn Kinh Thành ngưỡng mộ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận