Lần duy nhất ta nghe được trong cung có người nhắc đến chàng, là vào ngày hôm sau khi ta nhập cung. Lúc ấy ở Ngự Hoa Viên, ta gặp Tề Chiêu Dung. Nàng ấy chỉ nói bâng quơ một câu: "Nghe nói trong Lạc Vương phủ trồng rất nhiều hoa mẫu đơn..."
Sau đó, Tề Chiêu Dung – người vốn nổi danh vũ nghệ tài tình – đã bị đánh gãy một chân, ném vào Lãnh Cung. Huynh trưởng của nàng, Hộ bộ Thị Lang Tề đại nhân, cũng bị giáng chức đày đến vùng Triều Châu xa xôi phía Nam.
Từ đó về sau, ta không còn nghe được bất kỳ kẻ nào dám hé môi nói đến nửa chữ liên quan đến Lạc Vương nữa.
Ở trong hoàng cung nơi chàng sống từ nhỏ đến lớn này, ta thậm chí không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của chàng. Hoàn toàn giống như chàng chưa từng xuất hiện ở thế giới của ta.
Ngàn vạn lần không ngờ tới, sau đó người đầu tiên nói với ta về Lạc Vương, lại chính là Hoàng đế.
Tháng thứ ba sau khi ta vào cung, Hoàng đế đã sủng hạnh tất cả người mới, trừ ta ra. Nếu Ngài không đến tìm ta, hình như cũng có chút không hợp lý về mặt lễ nghi.
Ta đã gặp Hoàng đế rất nhiều lần, trước nay chưa từng sợ Ngài. Nhưng đêm đó, ta lại run lẩy bẩy, kim châm trên tay thêu loạn cả lên. Bởi vì ta biết, lần này khác với những lần gặp gỡ xã giao trước đó. Đêm nay Ngài tới, là muốn thị tẩm ta.
Thế nhưng, Hoàng đế lại vô cùng bình tĩnh, ngồi đối diện ta xem sách cả đêm.
Hình như ta thêu không nổi nữa, liền len lén ngước mắt nhìn Ngài.
Có thể bởi vì khác mẹ, Hoàng đế và Lạc Vương trông không giống nhau lắm, nhưng đều là những nam nhân tuấn mỹ. Hoàng đế lớn hơn Lạc Vương ba tuổi, trên người thiếu đi vài phần tiêu sái tự do, lại mang vẻ ổn trọng, cơ trí và thâm trầm nhiều hơn.
Hoàng đế dường như phát hiện ta đang nhìn lén, Ngài bễ nghễ liếc nhìn giỏ kim thêu của ta, giọng điệu thờ ơ vang lên:
"Trẫm đã từng thấy hà bao nàng tặng Lạc Vương..."Thực ra kỹ thuật thêu thùa của ta vốn dĩ không tệ đến mức đó, nhưng lời nói của Hoàng đế lại khiến ta nhớ đến câu "Miên lý tàng châm" – trong bông giấu kim, ẩn tàng sát cơ của bậc Đế vương. Ta giật mình thon thót, lập tức khúm núm chối bay chối biến:
"Không không không... Không phải tặng! Đó là thần thiếp bán... bán cho Lạc Vương điện hạ!"
Hoàng đế đột nhiên bật cười, nụ cười thâm sâu khó lường:
"Trẫm biết, hai người các ngươi đều rất thú vị."
Đây là tình huống gì vậy? Cái gì gọi là "gần vua như gần cọp", ta hoàn toàn suy nghĩ không thấu hàm ý trong mỗi câu nói của Ngài.
Hoàng đế đặt cuốn sách xuống, vươn vai duỗi lưng một cái, giọng điệu lười biếng:
"Ngày hôm nay thật sự mệt mỏi, Trẫm muốn ngủ."
Ta vội vàng chạy đến bên giường, giả vờ phủi chăn, dọn dẹp gối nệm, sau đó cung kính nói:
"Mời Bệ hạ an giấc."
Hoàng đế thản nhiên ngồi xuống mép giường, bắt đầu c
"Ngày mai thăng nàng làm Tiệp Dư. Nàng tự mình nghĩ phong hào đi, sáng mai nói cho Trẫm biết."
Ta còn đang ngẩn người tự hỏi những lời này có ý gì, thì Hoàng đế đã leo lên giường, quay đầu lại nhìn ta, nhướn mày hỏi:
"Nàng còn đứng ở bên giường Trẫm làm gì?"
Ta ngơ ngác, đây rõ ràng là giường của ta mà? Ta nơm nớp lo sợ, rụt rè hỏi:
"Vậy... thần thiếp ngủ ở đâu ạ?"
Hoàng đế hất hất cằm về phía chiếc ghế quý phi bên cạnh:
"Ghế mềm vừa rồi không phải ngồi rất thoải mái sao?"
"Vậy... thần thiếp có thể mang một cái chăn qua đó không?"
"Tự dọn đi."
...
Ngày hôm sau, quả nhiên từ sáng sớm Hoàng đế đã truyền khẩu dụ, thăng ta làm Tiệp Dư, trất Chính tam phẩm. Nhưng bảo ta tự nghĩ phong hào cho mình thì thật sự quá ngượng ngùng, ta làm không được. Cho nên cuối cùng vẫn là Hoàng đế nhìn chằm chằm ta, suy nghĩ một chút rồi phán:
"Vậy dùng chữ 'Minh' đi. Minh trong ánh sáng."
Ta lẩm bẩm: "Minh... Ánh sáng... Ái chà, nghe cũng không tệ nha."
Vì thế, ta một bên hầu hạ Hoàng đế mặc y phục, một bên vừa ngượng ngùng lại vừa chờ mong hỏi:
"Bệ hạ, vì sao lại cho thần thiếp dùng chữ này?"
Hoàng đế chỉnh lại đai lưng, khóe môi khẽ nhếch lên, thản nhiên nói:
"Trẫm thấy, nếu cho nàng chút ánh mặt trời, nàng sẽ lập tức rực rỡ chói lòa."
Bữa sáng hôm nay là do Châu Phi chuẩn bị. Trong lúc Châu Phi đang bận rộn múc thêm canh bổ cho Hoàng đế, ta ngồi một bên, ôm Đại hoàng tử vào lòng, đút cho thằng bé ăn một chén canh trứng gà sữa.
Châu Phi thấy vậy liền gọi Đại hoàng tử xuống, nhưng thằng bé lại ôm chặt cổ ta không chịu buông tay. Châu Phi đành phải dỗ dành:
"Ngoan, mau xuống đây nào. Minh Tiệp Dư nương nương còn phải uống thuốc nữa."
Nói xong, Cung nhân bưng lên một chén thuốc đen ngòm. Vừa ngửi thấy mùi đắng nghét, ta lập tức kháng cự, nhăn mặt nói:
"Đây là thuốc gì? Muội không uống đâu."
Châu Phi dỗ dành ta y như dỗ đứa nhỏ:
"Ngoan, mau uống đi. Uống xong sẽ không đau nữa."
Ta ngơ ngác phản bác: "Muội vốn dĩ có đau đâu?"
Châu Phi ra hiệu cho Cung nhân bưng thuốc đi, sau đó quay sang nhìn Hoàng đế, cười đầy ẩn ý:
"Bệ hạ thật biết thương hoa tiếc ngọc, lại vô cùng dịu dàng với Minh Tiệp Dư."
Sao đột nhiên lại bắt đầu nịnh hót vậy? Ta vội vàng cười nịnh nọt hùa theo:
"Đúng vậy, đúng vậy! Bệ hạ vô cùng dịu dàng!"
Hoàng đế đang uống canh, nghe vậy liền sặc một cái, ho khan vài tiếng, cuối cùng liếc nhìn ta, buông ra hai chữ:
"Khiêm tốn."
Nghi thức tấn phong của ta là do Quý Phi và Châu Phi cùng nhau lo liệu. Bởi vì Hậu vị vẫn còn bỏ trống, cho nên mọi sự vụ trong hậu cung đều do Quý Phi và Châu Phi cùng nhau quản lý. Nếu có việc gì không thể quyết định, sẽ bẩm báo lên Thái hậu định đoạt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận