"Tỷ tỷ, vì sao Bệ hạ vẫn chưa lập Hậu?"
Hòa Phi hỏi ngược lại ta: "Muội cảm thấy ai có thể làm Hoàng hậu?"
Ta lập tức nịnh nọt: "Đương nhiên là tỷ đó nha! Tỷ vừa xinh đẹp, lại còn là con gái Tướng Quốc nữa mà."
Hòa Phi xua tay, thở dài: "Đừng nói bậy. Ta lại không có con trai. Hiện giờ ta chỉ có một Công chúa, Đại công chúa cũng đã hai tuổi rồi."
"Tỷ hãy cố gắng sinh thêm một đứa nữa đi."
"Ôi trời ơi, muội có biết sinh con đau thế nào không hả?" Hòa Phi rùng mình một cái, rồi nói tiếp: "Được rồi, nói về Châu Phi nương nương đi. Nàng ấy hẳn sẽ có khả năng lại có thêm con trai, nhưng với xuất thân của nàng ấy, vị trí hiện tại đã là đỉnh cao nhân sinh rồi."
"Vậy Quý Phi thì sao? Quý Phi cũng có khả năng mà."
"Quý Phi họ Vương, lại là cháu gái ruột của Thái hậu..." Hòa Phi nhíu mày, bộ dáng muốn nói lại thôi, ra vẻ "thiên cơ không thể tiết lộ".
Mỗi lần nàng thể hiện dáng vẻ này đều lập tức kích thích tính tò mò hừng hực trong lòng ta. Ta quấn lấy Hòa Phi cả nửa ngày, nàng mới chịu ghé sát tai ta, nhỏ giọng tiết lộ bí mật động trời:
"Quý Phi... không thể sinh."
Ta kinh ngạc mở to mắt. Hòa Phi lại bồi thêm một câu:
"Nếu không, muội cho rằng Thái hậu vì sao lại sốt ruột muốn cho Đại biểu tỷ của muội tiến cung như vậy? Chuyện còn lại không cần hỏi nữa. Phi vị đã khó, Hậu vị thì càng đừng nghĩ tới."
Nghi thức tấn phong kết thúc, ta đến Ninh Thọ Cung dập đầu tạ ơn Thái hậu.
Thái hậu thật đúng là một quý nhân vô cùng uy nghiêm. Tuy nhiên, từ khi nghe Cữu mẫu ở nhà mắng câu "Vương Thiết Nhu, cái bà già chết tiệt kia", ta cũng không thể nào nhìn thẳng vào mắt bà ấy một cách nghiêm túc được nữa.
Ta cảm giác Thái hậu dường như cũng lười phản ứng với ta, chỉ ban thưởng theo lệ rồi cho lui.Quý Phi ở bên cạnh cũng chêm vào vài câu, đại loại là khuyên bảo ta sau này phải hầu hạ Bệ hạ càng thêm tận tâm. Thái hậu nghe xong, tựa hồ cũng không muốn để ý đến ta nữa, liền cho lui.
Nhưng ngay trước khi ta cáo lui, Thái hậu dường như chợt nhớ ra điều gì, liền nói:
"Nghe nói tay nghề thêu thùa của con không tệ, hãy may cho Hoàng đế một bộ tẩm y mới đi."
Yêu cầu này quả thực là làm khó ta rồi.
Những thứ khác đều là chuyện nhỏ, nhưng ta hoàn toàn không biết kích thước cơ thể của Bệ hạ. Tẩm y là y phục mặc sát người, rộng hay chật một chút cũng đều không được.
Ta chỉ đành lặng lẽ đi hỏi Khâu Ninh Nhi. Đương nhiên, chuyện này đi hỏi người khác cũng không thích hợp. Nếu nói là Thái hậu sai bảo ta may, nghe qua có vẻ không ổn lắm, đường đường là một phi tần mà bổn phận này còn phải để Thái hậu nhắc nhở sao? Quả thực quá không xứng với chức vị. Nhưng nếu nói là ta chủ động muốn làm, lại sợ mang tiếng là nịnh nọt tranh sủng.
Ai ngờ Khâu Ninh Nhi vừa nghe xong, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói mình không biết.
Ta nóng nảy hỏi:
"Lúc muội được Hoàng thượng thị tẩm, chẳng lẽ không có ôm qua Ngài ấy sao?"
Khâu Ninh Nhi xấu hổ đến mức lăn lộn trên giường, lí nhí đáp:
"Đều là Ngài ấy ôm muội, muội... muội đâu có ôm Ngài ấy."
Ta ném thước dây cho Khâu Ninh Nhi, dặn dò nàng lần sau thị tẩm thì nhớ giúp ta đo. Khâu Ninh Nhi vừa xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, vừa ngây thơ hỏi lại:
"Sao tỷ không tự mình đo?"
Vì ta không có
Khâu Ninh Nhi đã không giúp được, vậy thì tự mình đo. Ta vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ ra một diệu kế: Không cần đo trực tiếp trên người Hoàng đế, đo tẩm y cũ của hắn là được.
Hoàng đế lại tới tìm ta. Vẫn giống như mọi khi, hắn cởi áo khoác ngoài ra, tựa người trên giường mềm đọc sách.
Ta biết cơ hội đã tới, liền sai cung nữ dâng trà. Ai ngờ Hoàng đế đầu cũng không ngẩng lên, nhàn nhạt nói:
"Đêm nay không uống trà, phải đi ngủ sớm một chút."
Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được ta. Trà đã dâng lên, ta tự mình uống.
Sau khi bưng chén trà, ta rón rén di chuyển đến ngồi bên cạnh Hoàng đế, giả vờ cùng hắn đọc sách. Sau đó... "Ai da", ta trượt tay, "không cẩn thận" làm đổ nước trà lên người Hoàng đế.
Như vậy, hắn bắt buộc sẽ phải cởi bộ tẩm y đang mặc ra.
Vấn đề duy nhất là, ta đã đánh giá quá thấp thân thủ của Hoàng đế.
Tay ta vừa mới run lên, hắn đã lập tức phản ứng, thân hình nhẹ nhàng nhảy vọt ra xa, một giọt nước trà cũng không dính vào người.
Ta cười gượng gạo, thu dọn tàn cục, sau đó lại kiên trì rót thêm một chén trà nữa, tiếp tục sáp lại gần bên cạnh Hoàng đế.
Hoàng đế vẫn rất nghiêm túc đọc sách, dường như cũng chẳng buồn để ý đến ta.
Ta cắn răng một cái, nhắm mắt lại, dứt khoát hắt toàn bộ nước trà trong tay ra ngoài.
Hoàng đế lập tức nhảy dựng lên, quát:
"Tiêu Hựu Nhiên, nàng điên rồi sao?"
"Ai da... Thần thiếp có lỗi!"
Ta vội vàng lấy khăn tay lao tới, giả vờ lau lên tẩm y của Hoàng đế, nhưng thực chất là sờ soạng khắp tẩm y từ trong ra ngoài một lượt để ước lượng. Kết quả phát hiện... một giọt nước trà cũng không dính vào!
Thân thủ này, thật sự khiến ta bái phục sát đất.
Hoàng đế dường như đã phát hiện ra ý đồ của ta, hắn nhướng mày, nhìn ta chằm chằm rồi hỏi:
"Nàng có phải là rất muốn nhìn Trẫm khỏa thân không?"
Ta sợ tới mức lập tức lùi về phía sau một bước, xua tay lia lịa:
"Ta không phải! Ta không có! Ngài đừng nói bừa! Ta chỉ là muốn cho Ngài cởi tẩm y ra, chứ không phải muốn nhìn bộ dáng khỏa thân của Ngài!"
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên thấy rùng mình. May mắn là thân thủ Hoàng đế tốt, nếu không ta sẽ phải nhìn hắn cởi sạch y phục ngay trước mặt mình, thật là xấu hổ chết đi được.
Ta chỉ biết cười trừ, tiếp tục hầu hạ Hoàng đế đọc sách.
Hoàng đế lại nói không còn hứng thú nữa, muốn lên giường đi ngủ. Được rồi, ta cũng đành ngủ trên giường mềm.
Ta mở to hai mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, ngẩn người suy tư thật lâu. Trong lòng đột nhiên lại nảy ra một kế sách. Ta quả thật đúng là "Nữ trung Gia Cát" mà!
Vì thế, vào đêm trăng thanh gió mát, trời tối người yên này, đợi khi Hoàng đế đã ngủ say trên giường của ta, ta lặng lẽ rón rén đi tới bên cạnh giường.
Ta nhẹ nhàng xốc chăn của hắn lên.
Đo xong cánh tay trái, rồi lại đo sang cánh tay phải. Đo xong hai tay thì đến đo chiều rộng của vai.
Ngay đúng lúc hai tay của ta đang khoác lên vai hắn, thước dây vòng qua cổ, Hoàng đế chợt mở bừng mắt.
Qua ánh nến lập lòe, hắn nhìn thấy rõ vẻ mặt lén lút như trộm của ta, đồng thời cũng nhận ra "sợi dây thừng" đang quấn trên cổ mình.
Động tác của ta cứng đờ giữa không trung.
Bình Luận Chapter
0 bình luận