"Nàng đang làm cái gì vậy?"
Và rồi, ta khóc.
Ta thật sự khóc. Ta thật sự quá uất nghẹn rồi!
Ta ngồi bệt xuống đất, khóc òa lên nức nở:
"Thái hậu nhất định bắt ta phải may cho Ngài một bộ tẩm y mới... Ta chỉ muốn đo kích thước cơ thể của Ngài thôi mà! Tại sao lại khó khăn như vậy chứ?"
"Ta tiến cung, Ngài lại không cần ta... Vậy lúc trước vì sao còn muốn tuyển ta vào cung?"
"Cữu mẫu nói bà sẽ thường xuyên đến thăm ta, nhưng ta vào cung đã lâu như vậy rồi...""... Cữu mẫu nói bà sẽ thường xuyên đến thăm ta, nhưng ta vào cung đã lâu như vậy rồi... Bà ấy mới chỉ tới được hai lần. Mẫu thân của ta không có cáo mệnh phu nhân, ngày thường ngay cả cửa cung cũng chẳng thể bước vào..."
"Mỗi câu Ngài nói, ta đều sợ... Sợ Ngài muốn làm tổn thương Lạc Vương, tổn thương Tiêu gia..."
Ta co rúm người lại, vừa khóc vừa kể lể, trút bỏ hết mọi oán niệm tích tụ trong lòng suốt mấy tháng nay ra ngoài.
Hoàng đế yên lặng lắng nghe ta khóc lóc ỉ ôi. Chờ ta phát tiết xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn:
"Trẫm đâu có nói là không cần nàng."
Ta giật mình thon thót, tiếng nức nở cũng im bặt. Bởi vì ta nhìn thấy Hoàng đế đã đứng dậy, đang đi về phía ta, tay hắn còn đang thong thả... cởi cúc áo.
"Không... không... không! Ta không có ý đó!"
Ta hoảng hốt cố gắng đứng dậy, muốn lùi lại tránh xa, nhưng Hoàng đế đã nhanh tay kéo ta lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười:
"Nàng muốn đo như thế nào?"
Sau đó, ta đỏ bừng cả mặt, luống cuống tay chân đo kích thước cho hắn.
Hoàng đế vừa mới mặc lại y phục chỉnh tề thì bên ngoài có cung nhân vội vã vào bẩm báo, nói Quách Tu Nghi đau bụng, e là sắp sinh.
Quách Tu Nghi đã mang thai hơn chín tháng. Theo lời Hòa Phi nói, trong hai ba tháng nay, Quách Tu Nghi đều dùng chiêu thức này để chặn Hoàng đế đến năm sáu lần.
Ngoại trừ Quý Phi, Châu Phi và Hòa Phi là ba người nàng ta không dám đắc tội, những phi tần còn lại đều bị Quách Tu Nghi phái người đến cướp Hoàng đế đi. Hoàng đế mới đến tìm ta lần thứ hai, Quách Tu Nghi lại bắt đầu "bổn cũ soạn lại".
Nhưng trong lòng ta lại trào dâng niềm vui sướng khôn tả.
Ngươi cứ làm đi! Ngươi phải tận tình mà làm! Ngươi mau mang Hoàng đế đi đi! Như vậy ta mới có giường lớn để ngủ!
Vì thế, ta mở to đôi mắt trông mong nhìn về phía Hoàng đế, chờ đợi hắn nhanh chóng rời gót. Ta đã khẩn cấp muốn cùng chiếc giường lớn của ta ôm nhau ngủ rồi!
Hoàng đế liếc nhìn ta một cái, thản nhiên mở miệng nói:
"Trẫm hôm nay mệt mỏi, để Châu Phi đến đó một chuyến đi."
Cung nhân truyền tin lén trao cho ta một ánh mắt tán thưởng đầy ẩn ý, sau đó cung kính đáp lời rồi lui ra.
Tán thưởng cái quỷ nhà ngươi!
Thôi, quên đi, quên đi. Ta cũng mệt mỏi rã rời rồi. Đi ngủ! Đi ngủ thôi!
Đây là buổi tối thứ hai ở chung với Hoàng đế. Trong lòng ta so với lần đầu tiên nơm nớp lo sợ thì nay đã an ổn, kiên định hơn nhiều. Ta leo lên chiếc trường kỷ quen thuộc, ôm chăn cuộn tròn, chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa.
Phải biết rằng đêm đầu tiên, ta đã trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy trên chiếc giường lớn mềm mại ấm áp, Hoàng đế đã rời đi từ lúc nào.
<
Vì sao đầu ta còn có chút đau nhức?
Ta vội vàng nhảy xuống giường, chạy lại soi gương. Trời ơi! Trên trán ta thế mà lại bị sưng một cục to tướng! Chẳng lẽ Hoàng đế tính tình hỉ nộ vô thường, nửa đêm hôm qua thức dậy đánh ta một trận?
Dùng xong bữa sáng, Châu Phi mang thuốc đến xoa xoa trán cho ta. Thật ra cũng không đau lắm, chỉ là bị sưng một cục nhìn rất rõ ràng.
Ta hỏi thăm tình hình Quách Tu Nghi thế nào rồi.
Châu Phi nói không có việc gì lớn, lại ân cần dặn dò ta gần đây nhất định đừng đi trêu chọc Quách Tu Nghi. Hiện giờ Hoàng tự trong bụng nàng ta là quý giá nhất.
Buổi sáng, Khâu Ninh Nhi đến thăm ta.
Nàng ấy nhìn chằm chằm vào cục sưng lù lù trên trán ta, cười ngượng ngùng, bộ dáng ra vẻ muốn nói lại thôi, học y hệt theo cái nết của Hòa Phi.
Cuối cùng, nàng ấy ghé sát lại, vẻ mặt mập mờ hỏi ta:
"Hoàng đế có phải rất rất thích muội hay không?"
Có trời mới biết ta và Hoàng đế căn bản không thân thiết với nhau chút nào! Nhưng ta có thể trả lời như thế nào đây? Ta đành phải đáp qua loa:
"Cũng tạm được."
Khâu Ninh Nhi che miệng thì thầm:
"Nghe nói ngày hôm qua Quách Tu Nghi đến chặn người, chỉ cần một ánh mắt của muội đã vãn hồi được trái tim của Hoàng đế."
Nói xong, nàng ấy ghé sát vào tai ta, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng đầy vẻ kích động:
"Sau đó... hai người từ trên trường kỷ đổi sang giường lớn, rồi lại từ giường lớn đổi sang trường kỷ... Động tác vô cùng kịch liệt, mạnh mẽ đến mức làm trán muội bị va sưng một cục to! Sáng sớm nay Hoàng đế còn đau lòng dặn dò cung nhân, nói muội mệt mỏi, để cho muội ngủ thêm một lát..."
Đây là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Khâu Ninh Nhi nắm chặt tay ta, ánh mắt chân thành tha thiết:
"Có phú quý chớ quên nhau!"
Ta cũng nắm lấy tay nàng ấy, sau đó không khách khí nhéo mạnh một cái.
Dưới sự "tra tấn bạo lực" của ta, cuối cùng Khâu Ninh Nhi cũng khai ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra là Hòa Phi nhận được tình báo:
Một, Quách Tu Nghi tới mời Hoàng đế. Ta liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái (thực ra là mong hắn đi nhanh), Hoàng đế liền ở lại (thực ra là hắn lười đi).
Hai, buổi sáng lúc cung nhân đến thu dọn, thấy ta ngủ ở trên giường lớn, đệm chăn trên trường kỷ cũng loạn bát nháo (do ta ngủ lăn lóc).
Ba, trán ta bị sưng một cục rất to (không biết va vào đâu).
Sau đó, Hòa Phi nương nương liền dùng năng lực phân tích tình báo kinh người của nàng ấy, chắp vá các dữ kiện và đưa ra một kết luận "động trời" như vậy.
Chính ta còn không biết cục u trên trán này từ đâu ra, thế mà nàng ấy lại biết rõ mồn một!
Hòa Phi nương nương, ta hiện tại bắt đầu có hơi nghi ngờ quyền uy của tỷ trong giới hóng chuyện hậu cung rồi đấy!
Nhưng Khâu Ninh Nhi lại bảo, Hòa Phi cũng nói toàn bộ sự việc này...Dẫu chỉ là những lời phỏng đoán vô căn cứ, chẳng ai chịu trách nhiệm về tính xác thực, nhưng hiện tại, toàn bộ người trong hậu cung hễ nhìn thấy vết sưng trên trán ta là lại cười. Nụ cười ấy vừa mập mờ, vừa ngượng ngùng, lại mang theo vài phần thâm ý.
Ngay cả Thái hậu cũng cố ý gọi ta đến Ninh Thọ Cung, hỏi han dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, cốt chỉ để tận mắt nhìn "cục u" trên trán ta một cái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận