Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mùa đông sắp tàn, cao trị cước cũng chẳng còn đất dụng võ nữa. Thứ ta muốn tặng mà không tặng được, lại trở thành chấp niệm kiêu hãnh ta chẳng thể buông bỏ. Ta bắt đầu tự vấn bản thân, sự tò mò của ta đối với Diệc Chân rốt cuộc là lòng thương hại hay là tư tình nam nữ.
Cho đến tiết Đại Hàn, nàng lại mang nồi canh đến. Đúng lúc đó, Tấn Châu đón một trận tuyết mới, có lẽ cũng là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay. Nàng tươi cười giới thiệu về nước dùng, cẩn thận quan sát phản ứng của chúng ta, ánh mắt háo hức chờ mẫu thân ban thưởng khiến ta cảm thấy thật ấm áp.
Mãi đến khi ánh mắt ta chạm phải ngón tay út sưng đỏ tấy của nàng, trái tim bỗng như bị ai đó siết chặt. Hỏi đại phu mới biết, đó là vết thương do bị nước sôi làm bỏng.
Ta cứ thế đứng lặng ngoài cửa bếp rất lâu, đợi đến khi mọi người tản đi, chỉ còn lại một mình nàng mới gom đủ dũng khí bước vào. Ta trộm nghĩ, cơ hội là để nắm bắt, tình cảm là để bày tỏ, còn người mình thích là để yêu thương.
Tuyết ngoài trời rơi rất lặng lẽ, trong gian bếp chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bếp lò vừa tắt. Diệc Chân đang nâng niu củ khoai lang vừa nướng xong, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời. Khi ta và nàng vô tình đâm sầm vào nhau, ta chỉ thấy nàng thật nhỏ bé, dường như chỉ cần khẽ dang tay ôm một cái là có thể vùi gọn nàng vào lòng.Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta, rồi như chợt hiểu ra điều gì, bèn ra vẻ "ta hiểu mà", hào phóng bẻ đôi củ khoai lang nóng hổi, chia cho ta một nửa. Rõ ràng mục đích ban đầu của ta là đến để sưởi ấm cho nàng, cớ sao bây giờ lại biến thành kẻ đồng lõa lén lút ăn khuya thế này? Thật không thể hiểu nổi, nhưng phải thừa nhận rằng củ khoai này thực sự rất ngon. Hai chúng ta cứ thế cắm cúi thưởng thức, đầu gật gù đung đưa theo từng miếng cắn, hưởng thụ chút ngọt ngào giản đơn giữa đêm đông giá lạnh.
Trước khi rời đi, ta mới sực nhớ ra việc chính, bèn lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc trị bỏng, ném về phía nàng, tự cho rằng động tác của mình vô cùng tiêu sái, phong lưu. Ta thuận miệng buông một câu: "Ngày mai ta muốn ăn hạt dẻ rang."
Dứt lời, ta liền rảo bước thật nhanh ra ngoài, lẩn ngay vào màn tuyết trắng xóa. Mặt ta nóng bừng, trong lòng thầm thúc giục: "Đi mau, đi mau, cái bộ dạng này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng công tử ôn hòa, điềm đạm thường ngày của ta chút nào." Khóe miệng ta lại không tự chủ được mà cong lên, những bông tuyết lạnh lẽo rơi lả tả trên mặt, chạm vào da thịt mà ngỡ như mái tóc mềm mại của nàng vừa lướt qua.
Đến khi về tới viện của mình, ta mới phát hiện ra, suốt dọc đường đi ta cứ nhảy chân sáo tung tăng, toàn thân toát lên vẻ ngốc nghếch của một kẻ si tình. Từng đêm từng đêm cùng nhau trộm ăn như thế, khoảng cách giữa ta và nàng dần được xóa bỏ, trở nên thân thuộc tự lúc nào chẳng hay.
Quả nhiên ta đã đoán đúng, Diệc Chân chính là loài cỏ dại kiên cường nhất, dù bị vứt vào hoàn cảnh nào cũng có thể tìm ra lý do để mạnh mẽ vươn lên. Nàng từng vừa nhai cơm ngấu nghiến vừa nói với vẻ đắc ý: "Nhà bếp là nơi tốt nhất trên đời."
Làm ra những món ăn ngon vốn dĩ đã là một chuyện vui, hơn nữa, nàng híp mắt lại, cười đầy gian xảo: "Hơn nữa ở đó còn có nhiều 'dầu mỡ', ý ta là có nhiều bổng lộc, lợi lộc ấy mà. Lúc mới bị bán vào đây, ta cứ tưởng Cố phủ là cái địa ngục trần gian nào chứ. Nhìn xem, từ trên xuống dưới người nào người nấy mặt mũi hung thần ác sát, cứ như mấy vị Môn Thần dán trước cửa vào ngày Tết để dọa ma vậy."
Nói xong câu đó, nàng dường như chột dạ, nhanh chóng quay sang nịnh nọt ta: "Đương nhiên là không tính Thiếu gia ngài vào rồi nha. Đợi ta tích cóp đủ hai mươi lượng bạc, ta sẽ xin chuộc thân về quê thăm nhà, nhất định phải chọc tức cái lão già ở nhà một trận mới hả dạ."
Nàng nhổ cái xương gà phun ra ngoài, ngẩng đầu lên nói với vẻ khinh bỉ tột độ: "Hừ, mẹ ta còn chưa qua đời, cha ta đã sớm gian díu với mụ quả phụ bán rượu rồi. Sau này nếu có thể thoát ra ngoài, ta muốn mở một quán rượu riêng, làm một nàng 'Tây Thi đầu bếp' xinh đẹp nức tiếng."
Nàng cười khúc khích, nụ cười vô tư và ngây thơ đến lạ, hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên môi ta đã cứng đờ lại từ lúc nào. Diệc Chân, một cô nương khao khát tự do, phóng khoáng như vậy, nhất định rất chán ghét cái tứ hợp viện vuông vức tù túng này. Nơi này đối với nàng chỉ là chỗ để kiếm cơm, chưa từng và sẽ không bao giờ là nhà. Nhà của nàng, hẳn phải là ở một góc phố náo nhiệt nào đó, nơi ngựa xe như nước, nơi thực khách vào ra không ngớt lời khen ngợi tài nghệ của nàng, nơi đó nàng có thể cười sảng khoái, và khi khóc cũng chẳng cần phải kìm nén.
Từng giọt nước lạnh buốt tí tách rơi trên trán, một tiếng sấm xuân nổ vang bên tai, bất chợt kéo ta ra khỏi cơn mộng ảo của mối tình đầu chớm nở. Mưa xuân tí tách rơi xuống, từng giọt, từng giọt như nhắc nhở ta về một thực tại khác, rằng ta vẫn còn đang bị mắc kẹt dưới đáy giếng sâu hoắm.
Trước đây ta từng vì nghịch dại mà ngã xuống cái giếng khô này, bị nhốt trong tình trạng đói lả, gầy trơ xương. Chỉ khác là lần này, bên cạnh ta còn có nàng. Diệc Chân thường thích ngồi dưới hành lang đọc thoại bản, không biết từ lúc nào, một kẻ mù chữ như nàng lại đâm ra hứng thú với việc đọc sách đến thế.
Hôm ấy ta nổi hứng muốn trêu chọc, bèn lén vòng ra sau lưng định hù dọa nàng một trận. Nào ngờ sau cơn mưa, sân rêu trơn trượt, nàng giật mình không đứng vững, trượt chân té nhào xuống giếng. Ta hoảng hốt vươn tay ra định kéo lại, nhưng kết quả là bị sức nặng của nàng lôi tuột xuống theo.
Chúng ta cùng nhau gào thét kêu cứu một hồi lâu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng rợn người. Dưới đáy giếng phủ đầy cỏ khô, che khuất chút ánh sáng mong manh cuối cùng. Trong không gian chật hẹp tối tăm ấy, ta và nàng bị ép phải kề sát vào nhau, chặt đến mức ta có thể cảm nhận rõ ràng từng đường cong mềm mại trên cơ thể nàng.
Chết tiệt! Thật là chết tiệt! Sao ta lại thành kẻ chiếm tiện nghi của nàng trong hoàn cảnh này? Khốn kiếp hơn nữa là, hình như "thứ kia" của ta, không biết nghe lời mà đã phản chủ, dựng đứng cả lên rồi. May mắn thay, nàng quá mức ngây thơ, dường như không phát hiện ra sự biến đổi xấu hổ này, nếu không ta thật chẳng biết phải giấu cái mặt mo này vào đâu nữa.
Nàng mệt mỏi tựa đầu vào lòng ta. Ta nhìn chằm chằm lên miệng giếng, ánh mắt dao động không yên, mặt đỏ bừng bừng, ấp úng nói: "Xui... xui thật..."
Nàng chỉ ngước lên nhìn ta, rồi nhoẻn miệng cười trấn an: "Không sao đâu, cứ từ từ, đợi rồi sẽ có người đến cứu thôi."
Lấy hết can đảm bình sinh, ta nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng. Chúng ta cứ thế tựa vào nhau sưởi ấm trong bóng tối, đợi đến tận sáng hôm sau mới có người phát hiện và thả dây kéo lên.
Chuyện này cuối cùng vẫn gây ra một trận ầm ĩ chấn động cả phủ. Phụ thân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ vị tại đại sảnh, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, gằn giọng hỏi:
"Việc học hành dạo này thế nào rồi?"
Ta đứng chết trân tại chỗ, biết rằng giông tố sắp ập xuống đầu.Ta đứng thẳng người, cung kính cúi đầu đáp: "Phu tử nói sang năm có thể vào trường thi, chắc hẳn không có vấn đề gì."
Vài giọt mồ hôi lạnh rịn ra, lăn dài trên thái dương. Hôm nay sắc mặt phụ thân không tốt, tính khí ông vốn thất thường, xem ra tâm trạng lúc này đang cực kỳ tồi tệ.
Ông giận dữ ném mạnh chén trà xuống bàn, tiện tay chộp lấy một cuốn sách, ném thẳng vào mặt ta, giọng nói đanh thép vang lên: "Cái gì mà 'chắc hẳn'?"
"Chắc hẳn tức là còn chưa nắm chắc! Nếu không nắm chắc, vậy dạo này ngươi đang làm bậy cái gì? Cố gia ta chỉ có một mình ngươi là có hy vọng khoa cử, chẳng lẽ ngươi định đi buôn bán, cả đời làm thương nhân không ngóc đầu lên nổi sao?"
Gáy sách nện thẳng vào trán ta đau điếng, bỏng rát. Một dòng chất lỏng ấm nóng tanh ngọt trượt dài xuống má.
Câu nói của ông đã đánh trúng tâm tư ta, nỗi lo sợ lớn nhất của ta chính là sẽ liên lụy đến nàng. Công tử nhà họ Diên của Tấn Phúc Tiền Trang cũng chỉ vì thói phong lưu mà khiến hai nha hoàn vô tội bị đuổi đi, chết bờ chết bụi.
Ta mím chặt môi, nén đau đớn, cung kính đáp: "Dạ, nhi tử đã biết sai, là nhi tử hồ đồ."
Thấy phụ thân vẫn chưa nguôi giận, ta tự giác quỳ xuống, dốc hết lòng thành khẩn khoản: "Từ nay về sau, nhi tử nhất định cẩn trọng lời nói việc làm, tuyệt đối không dám phóng túng nữa."
Bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, móng tay cắm vào da thịt rồi lại buông ra. Ta biết rất rõ, nếu phụ thân thực sự nổi giận, ta hoàn toàn không có khả năng bảo vệ nàng.
Chuyện nàng có bị bán đi hay không, tất cả chỉ cần một câu nói của phụ thân. Thật không công bằng. Động tâm là ta, chủ động tiếp cận cũng là ta, kẻ làm chuyện hoang đường vẫn là ta, nhưng người chịu trách phạt, gánh lấy hậu quả, bị miệng đời chửi rủa dè bỉu lại là nàng.
Giữa chúng ta, từ trước đến nay chưa bao giờ có thể đứng ngang hàng.
Phụ vi Tử Cương, cha là khuôn phép của con, sấm sét hay mưa móc, mọi thứ phụ thân ban cho đều là thiên ân, phận làm con không thể trái lệnh.
Lúc này, mẫu thân đang nghiêng người dựa vào ghế thái sư mới lên tiếng, giọng điệu bình thản như không: "Ta biết con thích con bé Diệc Chân ở bếp sau. Ta nhìn con bé cũng thấy thuận mắt, vậy thì điều nó sang viện của con hầu hạ đi. Đợi làm lễ khai diện xong, chờ thêm hai năm nữa, ta sẽ nâng nó lên làm di nương."
Nói thật, trong khoảnh khắc đó, ta có chút động tâm. Đây là một điều kiện không tệ, nếu chấp thuận, ta có thể đường đường chính chính ở bên nàng, che chở bảo vệ nàng cả đời.
"Như vậy không tốt sao?"
"Không tốt." Ngay sau đó, từ tận đáy lòng ta vang lên một giọng nói khác, phản đối kịch liệt.
Ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nói: "Không cần."
Không ngờ ta đã nhượng bộ đến mức này, thế mà mẫu thân vẫn ngỡ ngàng. Bà lập tức đứng bật dậy, quát: "Con phát điên cái gì thế? Chẳng lẽ con còn thấy cho nó làm di nương là ủy khuất nó sao?"
Nhưng bà rất nhanh chóng thu lại sắc mặt giận dữ, đổi thành giọng điệu dịu dàng khuyên bảo: "Con phải nhớ, con là trưởng tử của Cố gia, sau này là người bước vào con đường khoa cử làm quan. Cho nó làm di nương, không phải là bạc đãi."
Di nương, suy cho cùng vẫn chỉ là thiếp thất. Phụ thân có rất nhiều di nương, nhưng ta vẫn là đứa con trai duy nhất được Cố gia công nhận. Ta không phải không hiểu những thủ đoạn tranh đấu trong hậu viện này. Chính vì quá hiểu, nên ta tuyệt đối không thể để nàng sống một đời thấp kém, bị người ta coi thường.
Bình Luận Chapter
0 bình luận