Trên đầu đao ngọn thương Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng rồi, ta đành phải cất giấu dã tâm cuồng nhiệt ấy đi, ngụy trang thành một bậc quân tử khiêm cung, nho nhã, đúng như những gì sách thánh hiền miêu tả. Ta lừa được người khác, lừa được cha mẹ, và cũng suýt chút nữa lừa được chính bản thân mình.

Mọi người nhìn ta đều lộ ra ánh mắt tán thưởng đầy hài lòng về một vị thiếu gia tài mạo song toàn. Cho đến khi... ta gặp được Diệc Chân.

Ánh mắt nàng nhìn ta mang theo chút nghi hoặc, đôi mắt ấy trong trẻo mà sắc bén như dao cau, lại còn ẩn chứa một tia xem thường khó mà phát hiện, dường như nàng đã nhìn thấu lớp vỏ bọc đạo mạo của ta.

Hồi đó nàng vẫn còn mang cái tên là Thám Diệp. Hôm ấy, nhà mới mua về ba cô nương, mẫu thân muốn chọn một tiểu nha hoàn lanh lợi để theo hầu hạ bút mực cho ta, bèn dẫn ta đến xem mặt.Vừa liếc mắt, ta liền để ý đến nàng. Nàng gầy gò quá đỗi, mái tóc vàng vọt, xơ xác rối bù như tổ quạ đội trên đầu, toàn thân chẳng có nổi mấy lạng thịt, nhìn chẳng khác nào một nhành củi khô.

Duy chỉ có đôi mắt kia là sáng ngời, long lanh linh động, tràn trề sinh cơ, trông cứ như một con khỉ nhỏ, giống hệt loài dã hầu tử trong truyền thuyết trên Nam Sơn.

Từng tiểu cô nương lần lượt bước lên hành lễ, ta kiên nhẫn đứng chờ, cuối cùng cũng đến lượt nàng. Ta tò mò, chậm rãi bước tới gần, cất tiếng hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

"Thám Diệp."

Nàng cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Chỉ là giả vờ mà thôi, ta liếc mắt liền nhìn thấu, bởi lẽ điệu bộ ấy nào có khác gì dáng vẻ khiêm cung giả tạo thường ngày của ta đâu.

"Thám Diệp... nghe cũng hay đấy, có ý nghĩa gì không?"

Ta nghiêng đầu, tò mò hỏi lại.

Nàng khẽ nhếch môi, nụ cười vương nét cay đắng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn thẳng vào ta, điềm nhiên đáp:

"Ở quê hương của nô tỳ, Thám Diệp có nghĩa là ngoan ngoãn."

Nghe lời ấy, ta sững sờ. Tên của một con người thường chất chứa bao hy vọng và kỳ vọng lớn lao nhất của bậc sinh thành. Nhưng từ những cái tên như Phán Nhi, Nhị Nha, Thám Diệp này, ta chỉ cảm nhận được sự lạnh nhạt, hờ hững và chán ghét đến tận cùng. Không biết trên thế gian này còn bao nhiêu cô gái, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã không được chào đón, chẳng hề được mong chờ như thế.

Ta cúi người xuống, hạ giọng hỏi nàng:

"Vậy ngươi có phải là một người ngoan ngoãn không?"

"Nếu nô tỳ ngoan ngoãn thì đã chẳng bị bán đến đây rồi."

Nàng đáp, lưng ưỡn thẳng, trên mặt thậm chí còn lộ ra vài phần kiêu ngạo.

Thần sắc trên gương mặt nàng biến hóa khôn lường, ta còn tưởng mình đã lỡ lời chạm vào nỗi đau của nàng, đang loay hoay nghĩ cách an ủi, thế mà ngay giây tiếp theo, nàng đã nôn thốc nôn tháo thẳng lên người ta.

Hành động bao giờ cũng thực tế hơn lời nói, nàng quả nhiên dùng chính hành động của mình để chứng minh bản thân "chẳng hề ngoan ngoãn".

Có lẽ do ta đã diễn vai công tử khiêm tốn, ôn hòa quá đạt, hoặc cũng có thể ta thật sự không giận nàng. Bởi lẽ, ta nhìn thấy ở nàng một sức sống mãnh liệt, tự do, bất kham và phóng khoáng, hệt như loài cỏ dại kiên cường.

Ta đưa tay đỡ nàng dậy. Khoảnh khắc chạm vào nàng, ta chợt nhận ra đây chính là hình ảnh mà ta năm đó từng khao khát, ao ước được tự do, buông thả như vậy.

Chỉ có điều, khi sắp buông tay, ta hung hăng bóp mạnh vào vai nàng một cái, coi như trả đũa. Nhìn thấy nàng nhíu mày vì đau, đôi mắt long lanh ầng ậc nước, trong lòng ta bỗng cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Tên của các nàng không hay, đã vào Cố gia chúng ta rồi thì đổi một cái tên mới đi."

Mẫu thân cau mày, trong mắt thoáng hiện vẻ xót xa. Nghe nói thời trẻ, mẫu thân từng hành hiệp trượng nghĩa, ra tay đập phá mấy sào huyệt buôn người, kỹ viện, cứu về không ít cô nương bị ép bán thân. Bà thường dạy ta rằng, làm nữ nhân ở đời không dễ, con là nam nhi phải biết chiếu cố họ nhiều hơn.

Rất nhanh, mẫu thân đã đặt lại tên cho Phán Nhi và Nhị Nha.

Phán Nhi đổi thành Diệc Trúc, nàng ấy biết đôi chút chữ nghĩa, mẫu thân bảo chữ "Trúc" thanh tao, khí tiết rất hợp với nàng.

Nhị Nha đổi thành Diệc Xảo, bởi nàng sở hữu đôi tay khéo léo, chỉ cần xoay chuyển vài cái là có thể xâu xong một chuỗi trân châu tuyệt đẹp. Mẫu thân từ nhỏ đã vụng về khoản nữ công gia chánh, tay bà cầm được trường thương đại đao giết giặc, nhưng lại chẳng thể cầm nổi cây kim sợi chỉ, nên bà rất bội phục nàng ấy.

Đến lượt Thám Diệp, mẫu thân lại tỏ ra bối rối:

"Con bé này đặt tên gì thì tốt đây? Diệc Phạn sao? Diệc Cơm thì nghe cũng chẳng hay ho gì."

Ta đặt cuốn sách thánh hiền xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ửa sổ, nơi cành lá đang đung đưa, chậm rãi lên tiếng:

"Gọi là Diệc Chân đi. Chân trong chân quý, cũng là đáng được yêu thương."

"Có phải hơi tầm thường không?"

"Vậy chẳng phải rất hợp sao?"

Ta nhướng mày, nở nụ cười tinh quái:

"Nàng ấy chắc chắn sẽ thích cái tên này."

Tuy nhiên, Diệc Chân hình như gây ra không ít trò cười trong phủ. Ngay cả Đại Phúc - con chó giữ cổng ở tiền viện, mỗi lần nhìn thấy nàng cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Ta từng trêu chọc nàng:

"Người như ta, văn võ song toàn vốn đã hiếm thấy, nhưng một kẻ không có chút sở trường nào như nàng cũng lại càng là của hiếm."

Một người mới học viết tên của chính mình, mà chữ viết ra lại nguệch ngoạc chẳng khác nào bùa chú quỷ vẽ. Không biết thêu hoa, không biết đan lưới thì cũng thôi đi, nhưng sao có thể cầm kim đâm sư phụ dạy thêu đau đến oai oái như thế? Nàng luyện thứ đó rốt cuộc là kim thêu hoa hay là "Bạo Vũ Lê Hoa Châm" – loại ám khí hiểm độc trong võ lâm vậy?

Thế mà mẫu thân lại lấy những chuyện vụng về này làm giai thoại để kể trên bàn ăn, còn ta thì thi thoảng lại chêm vào mỉa mai vài câu.Đời người quả thực công bằng, luôn thích trừng phạt những kẻ miệng lưỡi sắc sảo, tâm khẩu bất nhất. Mẫu thân tin là thật, ngỡ rằng ta và nàng khắc khẩu, liền điều Diệc Trúc qua chỗ khác, còn nàng thì bị đẩy đi xa. Hối hận, quả thực là hối hận đến xanh ruột.

Lần tái ngộ tiếp theo, đã là độ chớm đông. Tuyết lớn bay rợp trời, tuyết đọng dày đến tận mắt cá chân. Mùa đông năm nay dường như lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Nàng bưng hai cái nồi đồng tiến vào.

Bên dưới nồi là than hồng rực rỡ, bên trong là nước hầm gà vàng óng bốc khói nghi ngút, ăn kèm thịt tươi, rau xanh mướt và mì sợi cán tay. Hóa ra, nàng bị điều xuống nhà bếp. Ta len lén liếc nhìn, dường như nàng đã trổ mã xinh đẹp hơn rồi. Cơm gạo Cố phủ nuôi người cũng không tệ, ít nhất nhìn nàng cũng đã có da có thịt, sắc mặt hồng hào hơn hẳn trước kia.

Ta trong vô thức đã quét sạch mỹ thực trên bàn, ném luôn cái quy tắc "thực bất quá tam" (ăn không quá ba miếng) của mình ra sau đầu. Đợi nàng lĩnh thưởng lui ra, ta mới ung dung phủi vạt áo, giả bộ lơ đễnh hỏi:

"Mẫu thân không thấy nàng thú vị sao? Cớ gì không giữ lại bên người hầu hạ?"

Mẫu thân cầm khăn lụa nhẹ nhàng chấm khóe môi, ánh mắt nhìn ta đầy thâm ý:

"Chẳng phải con vẫn luôn thấy con bé gai mắt đó sao? Ta sợ nó làm phiền đến con. Huống hồ, con bé cũng thích công việc bếp núc, tay nghề lại khá. Chẳng phải con vừa ăn rất vui vẻ đó sao?"

Ta cứng họng, nghẹn lời không cách nào phản bác. Thế nhưng, sao nàng lại bị phân xuống bếp cơ chứ? Công việc nơi đó nặng nhọc biết bao, quanh năm suốt tháng bị khói dầu hun ám, nước giếng mùa đông lạnh buốt xương, rửa chén bát lau nồi niêu lâu ngày ắt sẽ bị nứt nẻ, tê cóng tay.

Ta sai người mua mười lọ cao trị cước khí thượng hạng, đem tặng cho Diệc Trúc. Dù sao nàng ta cũng nhập phủ cùng lúc với Diệc Chân, tình như tỷ muội, lại chung ăn chung ở, vốn tính thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ biết đường chia cho Diệc Chân vài lọ.

Vài ngày sau, ta làm bộ lơ đễnh hỏi thăm:

"Diệc Trúc à, ta mua cho ngươi nhiều thuốc như vậy, năm nay dùng không hết, để sang năm là mất tác dụng đấy."

Diệc Trúc xấu hổ xoa xoa gò má, cười ngọt ngào đáp:

"Nô tỳ sao dám bỏ phí chứ? Thuốc của Thiếu gia ban thưởng, nô tỳ dùng để bôi mặt dưỡng tay, trước khi xuân đến chắc chắn sẽ dùng hết."

"Thiếu gia đừng mua thêm nữa, thuốc tốt nhường ấy mà mang đi bôi chân thì uổng phí lắm."

"Được!" Ta nghiến răng, gằn từng chữ. Rất tốt! Đã đến nước này thì còn cần gì sĩ diện với thể diện nữa. Sau này có gì cần đưa, tự ta đích thân đi một chuyến thì hơn.

Nhân lúc vắng người, ta lén lút trốn vào nhà bếp, đặt lọ cao trị cước lên kệ gỗ. Cố phủ quy củ không quá nghiêm ngặt, nha hoàn sau giờ làm việc thường tụ tập tám chuyện. Hôm đó, ta trốn bên cửa sổ nghe lén.

"Nghe gì chưa? Hai vợ chồng nhà Chủ nương Thường lại cãi nhau rồi."

"Hả? Sao thế?"

"Không biết kẻ nào tặng cho vợ Lão Thường một lọ cao trị cước, bị chồng mụ ta phát hiện rồi."

"Có chuyện này à? Mà mụ ta cũng thật là, nhận đồ của người ta mà không biết che giấu chút sao?"

"Chuyện lạ ở chỗ, Thường Chu Nương lại tưởng là chồng mình tặng, hí hửng chạy lên tiền viện tìm Lão Thường, còn cao giọng khoe khoang: 'Đã là vợ chồng già rồi, còn bày đặt trò bất ngờ này làm gì?'. Không phải tự đâm đầu vào rắc rối rồi sao?"

"Mà rốt cuộc là ai tặng nhỉ? Chuyện này thật đáng ngờ."

"Ai mà biết được?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!