Trên đầu đao ngọn thương Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cố gắng giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, chậm rãi nói từng chữ: "Mẫu thân hiểu lầm rồi, con và nàng không có tư tâm, không cần mẫu thân phải hao tâm tổn trí."

Mẫu thân sững sờ trong giây lát, sau đó ý cười chậm rãi lan ra trên gương mặt trang trọng.

"Thế thì tốt. Con cứ yên tâm tập trung vào khoa cử. Đợi ngày con bảng vàng đề danh, chúng ta sẽ giúp con cầu hôn Tam tiểu thư nhà Tri phủ, để con yên bề gia thất, cầm sắt hòa hợp, cuộc sống mỹ mãn."

Trước khi rời đi, bà còn vỗ nhẹ lên vai ta, dịu giọng nói: "Hiểu con không ai bằng mẹ. Cưới vợ là chuyện lớn, chuyện lớn thì chỉ cần con nghe lời, còn những chuyện nhỏ nhặt khác, mẹ sẽ giúp con toại nguyện."

Ba ngày sau, ta nhận được "lễ vật" của mẫu thân. Mẫu thân yêu thương ta, nhưng lại chẳng hề hiểu ta.

Diệc Chân được dẫn đến phòng ta. Hai bím tóc dài quen thuộc ngày thường đã được chải gọn thành búi tóc của phụ nhân. Tấm tạp dề vải xanh mà nàng thường đeo đã bị tháo xuống, thay vào đó là một bộ áo dài đỏ thẫm chỉnh tề, loại trang phục dành cho thông phòng nha đầu.

Nàng quỳ xuống thi lễ theo đúng quy củ, là cái lễ ra mắt phu quân của phận thiếp thất thấp hèn.

Hôm đó, ta nổi trận lôi đình, ném mạnh chén sứ xuống đất vỡ tan tành.

Diệc Chân mà ta quen biết sẽ chống nạnh, chỉ thẳng tay vào mũi ta mà quát: "Ngươi nổi giận cái gì hả? Có tức thì tự nín đi, đừng có ồn ào ảnh hưởng đến người khác! Mau cầm chổi mà dọn sạch cái sàn này cho ta!"

Nhưng cô nương đang quỳ trước mặt ta lúc này...Thế nhưng, người con gái mềm yếu trước mặt ta lại bình tĩnh quỳ xuống. Nàng quỳ gối lên những mảnh sứ vỡ bén nhọn, quỳ đến mức khiến cõi lòng ta cũng theo đó mà nát tan.

Vài sợi tóc mai buông lơi, đong đưa trong không khí. Chiếc trâm cài đầu rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu lanh lảnh, đó chính là chiếc trâm ta đã từng tặng nàng. Nàng hẳn đã rất mong chờ được gặp ta, nhưng nàng có biết không? Nếu nàng thực sự gật đầu ưng thuận, nàng sẽ trở thành vật trao đổi để ta cưới Tam tiểu thư nhà Tri phủ. Một niềm vui thoáng chốc sẽ phải đánh đổi bằng cả đời tự do. Nàng sẽ không bao giờ có thể trở thành một Tây Thi chốn bếp núc, tự do tự tại như mơ ước của nàng nữa.

Tim ta như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tựa hồ nhìn thấy một đôi chim nhỏ bị người ta tàn nhẫn cắt đứt đôi cánh. Đây chính là món quà mà mẫu thân dành cho ta sao? Bà biết phận nữ nhi trên đời vốn đã gian nan, nhưng lại cảm thấy làm thiếp thất chính là kết cục tốt đẹp nhất dành cho một nha đầu như Diệc Chân.

Không chỉ có dã thú mới bị thuần hóa, con người cũng vậy. Kể từ hôm đó, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nửa lời. Nàng giận đến mức thu dọn hành lý, lấy cớ hồi hương thăm nhà rồi rời đi. Nghiệt ngã thay, cũng chính vì nàng quay về quê cũ, nàng mới may mắn thoát khỏi thảm kịch diệt môn đẫm máu của Cố gia.

...

Cơn đau thấu xương khiến ta tê dại, cả người dần mất đi tri giác, có lẽ ta không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Sắp được gặp lại phụ mẫu rồi, như vậy cũng tốt, giải thoát cho một kiếp người. Đột nhiên, bên tai ta vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ráng chịu thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa thôi!"

Thanh âm trong trẻo, dứt khoát và đầy sức sống ấy tựa như ánh nắng xuyên qua mây mù, len lỏi vào nơi tăm tối nhất trong lòng ta, ấm áp mà vững vàng. Là Diệc Chân! Nàng đã quay về.

Ta gục trên lưng nàng, vừa mới an lòng được một chút thì tiếng thở dốc nặng nề của nàng lại vang lên từng nhịp, từng nhịp như nghiền nát tâm can ta. Nàng mới mười sáu tuổi, sinh thần vừa qua chưa được bao lâu, thân thể gầy gò mỏng manh như tờ giấy, vậy mà lại phải cõng một phế nhân như ta trên lưng. Từng bước, từng bước một, nàng lê thân mình trong mưa gió bão bùng mà tiến về phía trước.

Người xưa thường nói, dây thừng luôn đứt ở chỗ mảnh nhất, ông trời luôn chọn kẻ khổ mệnh nhất để đày đọa. Ta muốn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt luôn tràn đầy sức sống của nàng để tìm chút ủi an, nhưng khi mở mắt ra, trước mặt ta chỉ là bóng tối vô tận.

Ta dè dặt hỏi:

"Chúng ta đang ở đâu vậy? Vẫn còn ở dưới giếng sao?"

Nàng trầm mặc hồi lâu, không đáp.

Giây phút ấy ta chợt nhận ra, ta mù rồi. Ta đã trở thành một kẻ phế nhân đúng nghĩa. Mặc quần áo, ăn uống, đi lại, tất cả mọi việc thường nhật giờ đây đều trở thành chướng ngại. Trước mặt là vực sâu vạn trượng, mỗi một bước chân bước ra đều có thể rơi vào hố thẳm.

Ta muốn chết, nhưng Diệc Chân không cho. Nàng ghé sát vào tai ta, dùng giọng n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ói dịu dàng nhất để thốt ra những lời tàn nhẫn nhất:

"Bảy mươi sáu mạng người Cố gia, thi thể cháy đen nằm la liệt khắp tiền viện. Nha môn phải mất nguyên một ngày mới thu dọn hết, rồi đem vứt xác ở bãi tha ma loạn táng."

Nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ, sợ ta nghe không rõ.

"Ta đã lén đi theo, ở bên gốc cây cạnh mộ phần của Lão gia và Phu nhân, ta đã khắc chữ lên đó làm dấu. Thiếu gia, ngài không muốn quay về xem thử sao?"

Nàng đã thành công châm lên ngọn lửa hận thù trong lòng ta. Từng ngày trôi qua, ngọn lửa đó thiêu đốt tâm can ta, nhưng cũng chính nó đã cho ta dũng khí để tiếp tục sống sót trong tăm tối.

"Thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Giang Nam."

Chúng ta bán sạch những gì còn sót lại, gom góp đủ tiền để mua một con lừa. Ta từng nghĩ sau này sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, ngao du sơn thủy, giờ xem như cũng thực hiện được một nửa, dù chỉ là cưỡi lừa.

Ta bật cười chua xót. Diệc Chân đỡ ta ngồi lên xe lừa, giọng điệu cố tỏ ra vui vẻ:

"Lừa tốt lắm. Hồi trước ta cũng ngồi xe lừa bị người ta bán vào nhà họ Cố, giờ lại ngồi xe lừa rời đi. Âu cũng là có đầu có đuôi."

Nàng vỗ nhẹ vào con vật mới mua rồi nói:

"Sau này gọi nó là Tiểu Hôi nhé. Vạn vật có tên gọi sẽ có vướng bận, sẽ biết đường về."

Gió thổi trên xe lừa ngày càng ẩm ướt, mang theo hơi nước của miền sông nước. Ta biết chúng ta sắp đến Giang Nam rồi. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, ta không thể cứ ích kỷ kéo nàng theo mãi như thế này. Nàng còn trẻ, nàng không có nghĩa vụ phải gánh vác hận thù của ta, càng không nên chôn vùi thanh xuân bên cạnh một kẻ tàn phế. Nàng nên trở thành nữ đầu bếp vui vẻ nhất thiên hạ, sống một đời an nhiên.

Vì vậy, ta cố tình nói những lời thật khó nghe, cố tình gây chuyện, cố tình chọc tức để nàng bỏ đi.

"Diệc Chân, ngươi đi đi. Đừng đi theo kẻ phế vật này nữa."

Thế nhưng, những lời sắc bén như dao nhọn của ta dường như đều bị gió cuốn đi mất. Nàng chẳng hề để tâm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và kiên định như cũ:

"Phu nhân đã hứa gả ta cho ngài rồi, ngài không nhớ sao?"

Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp lời:

"Ngài cứ ngoan ngoãn ở bên ta đi. Chỉ cần ta có một miếng ăn, nhất định sẽ chia cho ngài một nửa. Ta nuôi ngài."Ta ích kỷ tận hưởng những ngày tháng yên bình hiếm hoi này. Dần dà, ta cũng tập làm quen với cuộc sống chìm trong bóng tối. Những lần va vấp, loạng choạng ngã dúi dụi cũng trở thành chuyện thường tình.

Nàng dựng một sạp hàng nhỏ bên bờ sông trong trấn, chuyên bán bánh hoa và rượu nếp ngọt. Nàng vẫn vui vẻ, hoạt bát hệt như ngày còn ở Cố phủ. Chỉ khác một điều, nàng có thêm một sở thích mới, đó là thích kéo ta lại rồi tỉ mẩn bôi thuốc cho ta.

Nàng thường tóm lấy mắt cá chân của ta, vén ống quần lên, rồi cẩn thận thoa thuốc tan máu bầm. Gan nàng ngày càng lớn, đến cả những chỗ riêng tư cũng muốn bôi thuốc giúp ta. Không nói một lời, nàng trực tiếp kéo quần ta xuống, cầm thuốc mỡ bôi thẳng vào đùi trong.

Ta không muốn. Trong lòng ta vẫn len lỏi một hy vọng thầm kín. Ta mong rằng khi đứng trước mặt nàng, nàng sẽ nhìn ta như một nam nhân thực thụ, chứ không phải một kẻ tàn phế bệnh tật cần được chăm sóc. Nếu có một ngày ta khôi phục lại ánh sáng, báo được thù nhà, liệu rằng chúng ta có thể...

Ta mỉm cười, lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Con người ta ấy mà, khi không còn đường lui cũng chỉ có thể tự lừa mình dối người.

Chẳng mấy chốc, ta đã quen thuộc từng viên gạch, từng lớp mái ngói trong nhà. Ta có thể đi lại thoải mái trong phòng, có thể giúp nàng làm vài việc vặt. Giặt đồ, rửa bát, hay sơ chế nguyên liệu, ít nhất những việc ấy cũng khiến nàng nhẹ nhõm được đôi chút.

Nàng tìm đâu ra một cây gậy cho người mù làm bằng gỗ hòe, rất nhẹ, rất thuận tay. Từ đó, ta cũng có thể bước ra khỏi sân, giúp nàng gánh quang gánh dựng quầy hàng.

Nhân lúc nàng bận rộn, ta lén đến Nam Giao Tiêu Cục gửi đi một phong thư. Bức thư ấy ta phải mất tận một tháng mới mò mẫm viết xong từng chữ một. Hy vọng trong từng ngày từng ngày chờ đợi cứ thế dần dần tắt lịm, chẳng có hồi âm.

Với thân phận của ta hiện giờ, có lẽ vẫn còn kẻ thù đang rình rập trong bóng tối. Kẻ mà ta đắc tội có bối cảnh không hề nhỏ, dây dưa vào ta chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Người đời tránh xa ta một chút âu cũng là lẽ thường tình. Không phải ai cũng ngốc nghếch như Diệc Chân, nên việc không có tin tức phản hồi cũng là chuyện dễ hiểu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!