Trên đầu đao ngọn thương Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói nàng ngốc, thật ra cũng có chút oan uổng. Tay nghề nấu nướng của nàng cực kỳ giỏi, đầu óc buôn bán cũng đầy mưu mẹo. Ta đôi khi chỉ góp vài ý, thế mà việc làm ăn lại ngày càng phát đạt. Chỉ là chẳng tích cóp được bao nhiêu bạc, bởi tiền kiếm được đều chảy ra ngoài như nước, tất cả đều dùng để chữa đôi mắt này của ta.

Vì ta, Diệc Chân đã chịu đủ mọi khổ cực. Những đại phu có tiếng trong các châu phủ quanh Giang Nam, nàng đều lôi ta đi gặp bằng được. Mỗi ngày nàng phải trông coi hai bếp lửa, một cái để làm đồ ăn bán vào ngày hôm sau, một cái để sắc thuốc cho ta.

Giữa tiết hè nóng nực, nàng lao đầu vào bếp, đến lúc bước ra toàn thân đã ướt sũng mồ hôi. Lúc mới bắt đầu thoa thuốc cho ta, đôi tay nàng còn mịn màng mềm mại, giờ đây đã chai sần đi không ít.

"Chân nhi, nàng nói xem liệu ta còn có thể nhìn thấy được không?"

Hôm đó ta dựa lưng vào gốc cây hòe trong sân, thận trọng muốn nói với nàng rằng ta không muốn chữa nữa. Số bạc còn lại hãy giữ làm của hồi môn, tìm một người tốt rồi gả đi. Nhưng nàng vẫn cười thoải mái, giọng nói rõ ràng rành rọt:

"Dĩ nhiên rồi! Trong làng bọn ta có tên Cẩu Thặng, lúc nhỏ sốt cao bị mù, không biết làm sao mà sau này lại sáng mắt ra."

Nàng dừng lại một chút, giọng điệu đầy vẻ trấn an:

"Ngài lớn tuổi hơn trẻ con, chữa lâu hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Không cần vội, từ từ rồi sẽ khỏi."

Ta biết nàng đang gạt ta. Nhưng chẳng phải nàng cũng đang tự lừa dối chính mình hay sao? Những lời ta định nói bị nàng đánh bật ngay từ câu đầu tiên. Câu phía sau, ta chẳng thể nào cất thành lời.

Bốn năm sau, Tiêu Cục cuối cùng cũng gửi thư hồi âm. Diệc Chân đọc thư cho ta nghe. Bên trong chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Kim Đài Tự".

"Cũng đúng, uống thuốc bốn năm rồi mà chẳng có tác dụng gì, có khi nên đi bái Phật cầu thần một chuyến."

Nàng khẽ sững lại một chút, nhưng ngay sau đó vẫn dùng giọng điệu tươi sáng như mọi khi để nói câu ấy. Dù vậy, ta vẫn nghe rõ ràng, nàng đang khẽ nghẹn ngào.

Nàng không biết đây là thư ám hiệu của người khác gửi cho ta, chỉ cho rằng ta rảnh rỗi sinh nông nổi, tự mình mò mẫm luyện chữ viết ra địa danh ấy mà thôi.

Hôm ấy, nàng lập tức mang theo sợi dây đỏ ta hay đeo, xách theo một giỏ cơm chay, hăm hở kéo ta xuống núi.

"Phải mang theo dây đỏ, Phật Tổ mới biết là ai. À...""Đúng rồi, báo lại bát tự của ngài cho ta, để ta khấn vái cho rõ ràng trước mặt Phật Tổ. Đã ăn nhờ uống ké của người ta, nay muốn cầu cạnh họ giúp việc thì không thể đi tay không được. Phải mang chút cơm chay biếu các sư thầy, ngài không hiểu đâu."

Kim Đài Tự có chín trăm bậc đá xanh. Gió đông rét cắt da, trời hè nóng như lửa, nàng đều đã từng leo qua tất cả.

Ngày hôm đó, nàng lao vào nhà như một cơn gió, vừa thu dọn hành lý vừa phấn khởi nói: "Văn Định đại sư trên Kim Đài Tự biết chuyện của ngài rồi, ông ấy bảo có thể thử chữa cho ngài xem sao."

Nàng vui mừng đến nỗi từng câu từng chữ đều toát lên vẻ hân hoan, ta nghe mà thấu tận tâm can.

"Đừng có đứng trơ ra đấy nữa, mau lấy số bạc trong rương ra đây. Còn mấy đơn thuốc trước kia đại phu kê, mang đi hết."

"Ngươi xem như cũng may mắn, dù đôi mắt đã mù lòa, nhưng lại tìm được một đôi mắt khác sáng hơn."

Văn Định Phương Trượng đặt tay lên mạch của ta, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

"Dù không phải vì Thất hoàng tử, thì chỉ bằng tấm chân tình nàng ấy dành cho ngươi, có lẽ ta cũng sẽ ra tay cứu giúp."

"Lá thư ta gửi đi đã đến tay đồng môn trong Thái Học Viện là Ôn Cư Minh. Hắn từng nói với ta, Thất hoàng tử Cảnh Duệ là người có tài thao lược, ôm chí vì dân, là một minh quân xứng đáng để phò tá."

Ba ngày trước khi nhà ta gặp biến cố, có tin tức truyền đến: Tấn Dương Đô Thủy Giám Trần Băng, khi đang thanh tra công trình thủy lợi Hoàng Hà, chẳng may sẩy chân rơi xuống vách đá tử vong. Triều đình truy phong Tòng tam phẩm, hậu táng trọng thể.

Trần Băng là bằng hữu thanh mai trúc mã của phụ thân ta. Chỉ là cha ta chẳng thông kinh thư, bọn họ một người theo văn, một người theo võ, nhưng mấy chục năm qua vẫn luôn giữ liên lạc mật thiết.

Ba ngày sau, cả nhà chúng ta vô cớ bị diệt môn. Khoảng thời gian ta bị nhốt dưới giếng cạn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng xâu chuỗi được mọi chuyện.

Công trình thủy lợi Hoàng Hà do Tam hoàng tử Tần Vương chủ trì. Hẳn là Trần Băng đã phát hiện ra sơ hở trong quá trình thanh tra, lại bị kẻ khác phát giác nên mới bị giết người diệt khẩu.

Nhưng Trần Băng biết mình dữ nhiều lành ít, vì vậy đã giao bằng chứng quan trọng cho một người đáng tin cậy. Hắn vốn có giao tình với phụ thân ta, mà khi đó, cha ta lại vừa khéo trúng thầu cung cấp vật tư cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

công trình thủy lợi.

Lần theo dấu vết, bọn họ liền tìm tới cửa Cố gia. Dưới đáy giếng tối đen như mực, ta khẽ siết chặt bọc hành lý trong tay. Bên trong đó, chính là một quyển sổ sách thu chi.

Thế sự xoay vần, cảnh vật đổi thay. Ve sầu mùa hạ yếu ớt cất tiếng kêu, cơn gió thoảng qua cửa chính, quét nhẹ qua khuôn mặt ta, mang theo tiếng chuông chùa văng vẳng.

Ta lặng lẽ chờ Văn Định Phương Trượng bắt mạch xong, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường. Bởi ta biết rằng, ngay sau cánh cửa kia, có một cô nương tinh quái đang bồn chồn lo lắng, do dự không biết có nên lén nghe hay không.

Nàng ấy sẽ đợi ta, nàng ấy sẽ luôn ở bên ta.

"Ngươi trúng độc." Văn Định đặt tay lên vai ta, vào thẳng vấn đề. "Tâm tư u uất, lâu ngày tích tụ dẫn đến chứng bệnh mù lòa."

"Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi có thể giúp ta không?"

"Giúp thế nào?" Ta nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi lại.

"Chúng ta không chỉ cần vật chứng, chúng ta cần cả nhân chứng." Hắn đóng chặt cửa sổ, chậm rãi cất giọng.

"Tam hoàng tử nhờ công trình Hoàng Hà vơ vét bạc của thiên hạ, nay đã trở thành Thái tử, quyền thế như mặt trời ban trưa. Chỉ bằng một quyển sổ thu chi, không thể lay động được hắn."

Đêm đó, ta lại mơ thấy cảnh tượng ngày nhà tan cửa nát. Ta khóc lóc hỏi phụ thân: "Có đáng không?"

Phụ thân nằm giữa vũng máu, cả người cắm đầy mũi tên, quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo. Ông không nói gì cả, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với ta.

Phụ thân cả đời cương trực, lấy thiên hạ làm trọng, lấy dân sinh làm trách nhiệm. Ông hẳn cũng có lúc hối hận, nhưng nếu được làm lại một lần nữa, ông vẫn sẽ không chút do dự mà gánh lấy mối họa này.

"Lại gặp ác mộng sao?" Bên giường, giọng nói...trong trẻo của Diệc Chân vang lên. Nàng đưa cho ta chiếc khăn ấm đã vắt khô, dịu dàng nói:

"Đêm nay trăng rất tròn, là một điềm lành."

Ta khẽ gật đầu, để mặc cho khuôn mặt mình cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, cảm nhận chút bình yên hiếm hoi.

Ta vốn là một kẻ nhát gan, hiện tại ngoài tấm thân này ra đã chẳng còn gì để mất, duy chỉ có một điều duy nhất ta không cam lòng, chính là sợ liên lụy đến nàng.

Lần này trở lại, không chỉ đơn thuần là vạch trần tham quan ô lại, mà là bước chân vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị khốc liệt giữa các phe phái trong triều. Nếu thất bại, ngay cả những ngày tháng nương tựa bình yên nơi góc núi này, chúng ta cũng chẳng thể nào giữ được nữa.

Ta thừa nhận mình là kẻ ích kỷ. Ta muốn trả lại sự trong sạch cho Cố gia, để vong linh bảy mươi bốn người trong tộc không phải chịu nỗi oan khuất dưới suối vàng. Ta muốn đôi mắt này sáng lại, để có thể nhìn thấu thế gian, dù là dơ bẩn hay mỹ lệ. Ít nhất khi đó, ta còn có khả năng tự bảo vệ mình, và cũng để cho nàng có một chỗ dựa vững chắc hơn.

Ta đồng ý với phương án của Văn Định Phương Trượng. Quá trình điều trị tuy không phức tạp nhưng lại vô cùng đau đớn, tựa như ròi bọ rúc vào xương tủy.

Phải đưa một cặp cổ trùng từ Nam Man vào trong tai, để chúng hút sạch huyết độc tích tụ do trúng độc chuột ngày trước, sau đó lại dùng máu rắn làm mồi dẫn dụ chúng bò ra ngoài.

Nỗi đau thấu trời xanh ấy, những giọt mồ hôi lạnh tuôn như suối, cùng gương mặt tái nhợt méo mó vì đau đớn này, đều là những thứ ta tuyệt đối không muốn Diệc Chân nhìn thấy.

Văn Định Phương Trượng cùng ta bàn bạc, tìm một cái cớ hợp lý để đuổi nàng đi. Hắn nói với nàng rằng: "Mắt của hắn có thể chữa khỏi, nhưng cần thời gian tĩnh dưỡng lâu dài, tâm phải tịnh, tốt nhất nên ở lại trong chùa, tiện cho việc chăm sóc y thuật."

Lời của đại phu bao giờ cũng đáng tin hơn lời của bệnh nhân. Ta lấy cớ đó để gây sức ép:

"Một nữ nhi ở chùa lâu ngày thì còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ nàng muốn hủy hoại thanh danh ngàn năm của Kim Đài Tự hay sao?"

Ta vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc:

"Ngoan, xuống núi trước đi."

Nàng tuy không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn mím môi, lặng lẽ rời đi.

Ai ngờ chỉ vài ngày sau, Diệc Chân lại ngang nhiên chuyển quán ăn nhỏ của mình lên con đường núi dẫn vào Kim Đài Tự.

"Muội không cần bám theo ta, các vị sư thầy trong chùa sẽ chăm sóc tốt cho ta mà." Ta đứng phía sau cánh cổng chùa, nghe tiếng nàng lúi húi bên ngoài mà khe khẽ thở dài.

"Ngài sẽ không cho rằng ta vì ngài mà đuổi theo đến tận đây đấy chứ?" Giọng nàng vẫn trong trẻo, mang theo chút tinh nghịch, như thể trên đời này chẳng có khó khăn nào có thể cản bước nàng.

"Đại thiếu gia, nơi này đông người qua lại, hương hỏa thịnh vượng, buôn bán rất tốt. Ngài lo dưỡng bệnh đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!