Trên đầu đao ngọn thương Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vương Đại Nương ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy ta, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên lưng giúp ta trấn an tinh thần. Đợi ta bình tĩnh lại đôi chút, bà khuyên ta nên nhân lúc đêm tối mà mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.


Ta gạt nước mắt, lắc đầu kiên định:


"Không được, con phải ở lại. Lỡ như bọn chúng còn nghi ngờ, đang theo dõi trong tối, con bỏ trốn ngay lúc này sẽ làm liên lụy đến bà. Bà cứ để con ở lại đây thêm một thời gian, chờ sóng yên gió lặng, bà hãy tìm cớ mắng chửi rồi đuổi con đi công khai trước mặt mọi người."


Vương Đại Nương nghe vậy thì thở dài, ánh mắt nhìn ta đầy thương cảm, gật đầu:


"Được, đúng là đứa nhỏ ngoan, suy nghĩ chu toàn. Cứ theo ý con vậy."


Cũng may Cố phủ vốn kín cổng cao tường, quy củ nghiêm ngặt, người ngoài ít ai biết mặt đám nha hoàn bọn ta.Người ngoài cũng chẳng ai biết mặt con, nên bà cứ yên tâm.


Đêm hôm đó, trời đổ mưa lất phất. Kể cũng lạ, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, ta lại ngủ rất say. Ta vốn thích trời mưa. Nhớ ngày trước, ta thường trốn việc, ra ngồi dưới hành lang của một tiểu viện bỏ hoang trong Cố phủ, vừa nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mái ngói, vừa say sưa đọc thoại bản.


Hôm ấy, cuốn thoại bản trên tay chán ngắt vô cùng, đọc đến mức ta ngáp ngắn ngáp dài. Bất thình lình, Thiếu gia xuất hiện như một bóng ma, làm ta giật mình trượt chân, ngã nhào xuống cái giếng khô giữa viện. Thiếu gia vội vươn tay định kéo ta lại, nào ngờ sức ta quá nặng, hoặc đà rơi quá mạnh, lại lôi tuột cả hắn xuống cùng.


Chúng ta gào khản cả cổ suốt hồi lâu, nhưng tiểu viện này vốn hoang phế, không một bóng người đáp lại. Dưới đáy giếng, cỏ dại mọc rậm rạp che khuất chút tia sáng mong manh duy nhất từ miệng giếng chiếu xuống.


Bốn bề tối đen như mực, không gian chật hẹp khiến ta và Thiếu gia dán chặt vào nhau, chặt đến mức ta cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó cứng rắn cộm lên, đâm vào người ta. Ta gan to bằng trời một lần, vùi mặt sâu vào lồng ngực hắn để che giấu sự thẹn thùng.


Đến khi ta len lén ngước lên, Thiếu gia lại cố tình tránh ánh mắt ta, hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm lên miệng giếng, khuôn mặt đỏ bừng dù trong bóng tối. Miệng hắn lẩm bẩm: "Xui xẻo thật!", nhưng cánh tay rắn rỏi lại vòng chặt lấy eo lưng ta, không hề có ý định buông ra. Cứ như vậy, chúng ta nương tựa vào nhau, đến tận hôm sau mới có người phát hiện.


Một tiếng sấm nổ vang rền, kéo ta giật mình thoát khỏi giấc mộng mờ ám ấy.


Trong mơ, hơi thở nóng rực của Thiếu gia phả bên tai khiến ta ngứa ngáy cả người. Gần quá, chân thực quá... nhưng đến khi tỉnh lại, xung quanh chỉ còn là hư không lạnh lẽo.


Đêm thứ sáu kể từ ngày thảm án xảy ra, rốt cuộc ta cũng tìm được cơ hội lén trở về Cố phủ điêu tàn.


Dưới đáy cái giếng khô năm xưa, Thiếu gia của ta chỉ còn thoi thóp một hơi tàn. Ta lấy tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho tiếng khóc thảm thiết bật ra. Hắn tựa lưng vào vách giếng lạnh lẽo, môi cắn chặt đến bật máu để không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ đau đớn nào.


Cả người Thiếu gia bê bết máu và bùn đất, xung quanh la liệt xác chuột chết tanh tưởi. Những ngày sau đó, ta chưa từng dám mở miệng hỏi hắn, những ngày qua hắn đã sống sót bằng cách nào? Ta chỉ biết chắc một điều, để giữ lại mạng sống này, hắn đã phải trải qua những chuyện không phải của con người.


Sợi dây thừng thô ráp cứa vào lòng bàn tay ta đến mức máu chảy đầm đỉa, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, nhưng ta vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Thiếu gia phả bên tai khi ta cõng hắn lên. Dù mong manh như ngọn đèn trước gió, nhưng cũng đủ làm ta an lòng. Mất rồi lại tìm thấy, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.


Cơn mưa xuân rả rích này giúp Thiếu gia có một ít nước để cầm hơi, nhưng cái lạnh thấu xương cũng khiến hắn sốt cao miên man không dứt.


Hôm đó, ta như thường lệ đút cho hắn ít cháo loãng, không ngờ Thiếu gia đang hôn mê đột nhiên bật dậy, bản năng sinh tồn khiến hắn vung tay siết chặt cổ ta. Hắn quá yếu, bàn tay chưa kịp siết chặt đã phải run rẩy nới lỏng. Ta cố sức cất tiếng gọi:


"Thiếu gia... là ta... Diệc Chân đây."


Giọng hắn khàn đặc, nghe rợn người như tiếng cây đàn nhị cũ kỹ bị kéo qua thanh gỗ mục nát:


"Đi đi... đi mau..."


Nhìn hắn toàn thân đầy thương tích, ta không kìm được lòng, nhào tới ôm chặt lấy hắn, nức nở:


"Đều qua rồi... Thiếu gia, mọi chuyện đều qua rồi."


Hắn chậm rãi, run rẩy đẩy ta ra. Đôi mắt hắn vẫn đẹp như ngày nào, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, chỉ là... đã mất đi vài phần thần sắc, tiêu cự trống rỗng. Thiếu gia đưa tay xoa nhẹ mắt, rồi mở lớn nhìn thẳng về phía ta, ngơ ngác hỏi:


"Chúng ta đang ở đâu? Vẫn còn dưới giếng à?"


Nắng sớm đã dọi khắp căn phòng, từng viên gạch, từng hạt bụi lơ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lửng đều hiện lên rõ ràng trước mắt ta, nhưng trong lòng ta lại như vừa rơi xuống hầm băng vạn trượng.


Thiếu gia giữ được mạng, nhưng đã mù rồi.


Tai họa ập xuống đầu chúng ta như sóng biển dữ dội, cứ từng đợt từng đợt xô đến, không cho ta chút cơ hội nào để đứng vững. Hắn sống lại, nhưng tâm hồn dường như đã chết theo Cố gia đêm ấy.


Ta cố nén đau thương, bình tĩnh ghé sát vào tai hắn, dịu dàng thì thầm một lời nói dối tàn nhẫn nhất:


"Bảy mươi sáu thi thể cháy đen của Cố phủ nằm la liệt tiền viện. Quan phủ phải mất một ngày trời mới chở hết đi, vứt vào bãi tha ma, chôn cất bừa bãi. Ta đã lén đi theo... Trên cái cây cạnh mộ phần của Lão gia và Phu nhân, ta đã khắc chữ làm dấu. Thiếu gia, ngài không muốn sống để sau này về thăm họ sao?"


Từng chữ từng câu ta nói thật nhẹ nhàng, thật êm ái, như ru ngủ, nhưng lại cứa vào tim ta rỉ máu. Sự thật là đêm đó lửa cháy ngút trời, thi thể cháy trụi, khuôn mặt chẳng còn nhận ra ai với ai. Lúc đó ta chỉ biết cắm đầu chạy trốn để giữ mạng, làm sao biết ai là Lão gia, ai là Phu nhân?


Ta khẽ cười chua xót. Hóa ra không cần ai dạy, dòng đời xô đẩy cũng sẽ tự khắc dạy ta biết nói dối trơn tru đến thế.


Chúng ta một đường trốn chạy hướng về phương Nam, cuối cùng dừng chân ở một trấn nhỏ vùng Giang Nam mưa bụi mịt mờ. Ta dựa vào chút tay nghề nấu nướng học lỏm được, trở thành nữ đầu bếp rong, ngày ngày đẩy xe dọc bờ sông rao bán thức ăn.


Ban đầu, Thiếu gia giận dữ vô cùng, năm lần bảy lượt xua đuổi ta đi. Hắn gào lên trong tuyệt vọng:


"Loại người như ngươi mà cũng muốn đến gần ta sao? Cút ngay! Ngươi vốn là thứ ta đã vứt bỏ, còn quay lại làm gì? Cút đi!"


Chỉ tiếc là, hắn càng xua đuổi, ta lại càng kiên trì bám trụ. Ta biết, hắn đuổi ta không phải vì ghét bỏ, mà vì không muốn cái thân tàn phế này làm liên lụy đến ta.Những lời chửi mắng ấy quá đỗi vụng về, lọt vào tai ta lại trở nên ấu trĩ đến nực cười. Đường đường là Cố thiếu gia, vậy mà đến cả mắng người cũng chẳng biết cách sao cho ra hồn.


Có một lần, tâm tính hắn đại loạn, đập phá điên cuồng, sức lực bộc phát khiến ta nhất thời không sao khống chế nổi. Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải tung người kẹp chặt lấy eo, dùng sức đè nghiến hạ thân hắn xuống giường, sau đó rút dây lưng của mình ra, trói chặt hai tay hắn lại.


"Ngoan nào."


Ta vuốt nhẹ mái tóc rối bời của hắn, hạ giọng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ.


Nào ngờ đúng lúc ấy, Chu Tỷ nhà hàng xóm bưng một rổ bánh bao nhân đậu đỏ sang biếu, chân chôn chặt ngay ngưỡng cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng ám muội trước mắt. Ta lại bình tĩnh như không, ngẩng đầu mỉm cười hỏi:


"Chu Tỷ, tỷ sang tìm muội có việc gì chăng?"


Chu Tỷ mặt không đổi sắc, đặt rổ bánh xuống đất rồi quay người đi thẳng một mạch. Kết quả, đến tối ta nghe thấy tiếng tỷ ấy nắm tay chồng mình, hí hửng thì thầm qua vách nứa: "Vẫn là người trẻ tuổi biết cách chơi đùa. Tối nay vợ chồng mình cũng thử xem sao."


Kể từ đó, chút thanh danh cuối cùng cùng dăm ba phần liêm sỉ ít ỏi của ta xem như đã theo gió cuốn bay về trời.


Ban ngày ta ra sạp bán hàng, Thiếu gia bị ta khóa trái trong phòng. Đến chiều tối trở về, việc đầu tiên ta làm nhất định là lôi hắn ra thoa thuốc. Hắn không nhìn thấy đường, ở trong phòng loay hoay mò mẫm, va chạm tứ tung, trên người chẳng ngày nào là không có thêm vết bầm tím mới.


Ta nắm lấy cổ chân hắn, vén cao ống quần, cẩn thận bôi thuốc mỡ làm tan máu bầm lên mắt cá, bắp chân, rồi đến đầu gối. Chỉ là khi ngón tay ta định tiến sâu hơn, Thiếu gia liền hốt hoảng chụp lấy cổ tay ta, sống chết không buông.


"Ngài ngại à?"


Ta kề sát mặt vào khuôn mặt anh tú của hắn, chăm chú quan sát, quả nhiên thấy một tầng ráng đỏ lan nhanh nơi gò má.


"Đừng có bày cái trò trinh tiết liệt nữ này với ta. Lúc ngài hôn mê bất tỉnh, đều là do một tay ta hầu hạ tắm rửa."


Ta đưa tay xoa cằm hắn như vuốt ve một chú cún con, nhếch miệng cười ranh mãnh:


"Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt của ngài, ta đều đã nhìn tường tận rồi."


Dứt lời, ta dứt khoát gạt tay hắn ra, mạnh bạo kéo ống quần lên tận bẹn, quẹt một mảng thuốc lớn vào sâu bên trong đùi non.


Người mù, xúc giác thường nhạy bén gấp bội người thường. Hắn rùng mình, co rúm lại như con thỏ nhỏ hoảng sợ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, muốn bảo ta dừng lại nhưng sức lực đâu phải đối thủ của ta.


"Ngươi... Ngươi càng ngày càng giống lưu manh!" Thiếu gia thẹn quá hóa giận, quát lên.


Ta véo nhẹ má hắn, cười nhạt:


"Trước đây ngài là Thiếu gia cao sang, còn bây giờ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Ta khuyên ngài nên nhìn rõ thế cục đi. Chỉ là bôi thuốc thôi mà, hay ngài muốn vừa mù lại vừa què?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!