Trên đầu đao ngọn thương Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thiếu gia vốn thông minh tuyệt đỉnh, hiểu rõ càng chống cự ta lại càng hứng thú trêu chọc, nên đành buông xuôi mặc ta định đoạt.

Dần dà, hắn đã có thể tự mình đi lại trong phòng, ta cũng bớt lo lắng việc nhà cửa. Ta bẻ một cành hòe già trong viện, tỉ mẩn đẽo gọt thành cây gậy dò đường cho hắn. Phạm vi hoạt động của hắn ngày một rộng mở, từ trong sân ra con hẻm nhỏ phía sau, rồi giờ đã có thể gánh quang gánh đi dạo dọc bờ sông.

Quả không hổ danh là dòng dõi thương nhân Cố gia, Thiếu gia trời sinh đã có khiếu kinh doanh. Hết kế này đến kế khác, hắn liên tục nghĩ ra những ý tưởng buôn bán độc đáo khiến ta mở mang tầm mắt.

"Ta ngửi thấy mùi hoa hòe nở rồi. Ta sẽ tết vòng tay hoa hòe bán kèm với bánh ú. Ai mua nhiều bánh sẽ được tặng một chiếc vòng, mua đủ năm cái liền tặng hẳn một chuỗi."

"Ta đã nhờ Lão Vương thợ mộc đầu phố làm một bộ khuôn mới, khắc chữ Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ để ngươi làm bánh Trung Thu. Lúc bán, hãy bọc từng cái bằng giấy dầu để khách tự chọn. Con người ta ai cũng có máu sưu tầm, nhất là những thứ mang ý nghĩa cát tường."

"Mùa đông trời giá rét, chi bằng chúng ta làm vài cái lò lò đất, giao hàng tận nhà cho khách. Ta sẽ đi cùng ngươi, tránh cho ngươi phải đứng bán ngoài trời rét buốt."

Chúng ta phối hợp ăn ý vô gian, tay nghề nấu nướng của ta cộng với cái đầu nhạy bén của hắn, chẳng mấy chốc, quán ăn nhỏ của cả hai đã nổi danh khắp trấn Tam Thanh, khách khứa nườm nượp.

Thế nhưng, làm ăn phát đạt là vậy mà chẳng dư giả được đồng nào. Chỉ cần có chút bạc vụn, ta lại dắt Thiếu gia đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa.

Để chữa đôi mắt ấy, Thiếu gia đã phải chịu đựng đủ mọi loại cực hình. Những mũi kim châm cứu to bằng nửa ngón tay út cắm phập vào huyệt đạo sau lưng, hắn cắn chặt răng đến bật máu để chịu đựng. Thuốc bắc đắng ngắt uống ngày ba bữa, người hắn lúc nào cũng phảng phất mùi dược liệu nồng nặc.

Ta từng thấy hắn ôm gốc cây nôn khan thốc tháo, cũng từng thấy hắn đau đớn đến mức mồ hôi đầm đìa ướt sũng áo, nhưng bạc tiền cứ đổ xuống như nước chảy, rốt cuộc thu lại chỉ toàn là nỗi đau xác thịt.

"Chân nhi, ngươi nói xem... liệu ta còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa không?"

"Tất nhiên là được rồi. Ở làng ta có tên Cẩu Thặng, lúc nhỏ sốt cao cũng bị mù, về sau không biết gặp được danh y phương nào mà mắt lại sáng như sao...""Sao lại không khỏi được chứ? Cẩu Thặng là trẻ con, khí huyết vượng nên nhanh lành. Ngài đã trưởng thành, xương cốt đã định hình, chữa trị lâu hơn một chút cũng là chuyện thường tình."

Ta nhẹ nhàng an ủi, giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột: "Chúng ta không cần vội, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi."

Càng ngày, ta càng thành thục trong việc dối lừa. Bởi lẽ, ta thấu hiểu nỗi khổ sở đang giày xéo tâm can hắn. Mối huyết hải thâm thù của gia tộc chưa báo, bản thân lại bị vây hãm trong góc sân nhỏ bé tăm tối này. Nếu đôi mắt kia có thể nhìn thấy lại ánh sáng, hắn mới có thể rời khỏi nơi đây, tung cánh tìm đến một thế giới rộng lớn hơn để thực hiện hoài bão.

Những đại phu có tiếng tăm ở Giang Nam, chúng ta đều đã mặt dày mày dạn đến gõ cửa, nhưng hầu hết bọn họ sau khi xem qua đều lắc đầu thở dài, khuyên chúng ta nên sớm từ bỏ ý định viển vông.

Khi con người ta bị dồn đến đường cùng, tuyệt vọng trước nhân lực, họ chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào thần Phật.

Kim Đài Tự nằm chót vót trên đỉnh núi, muốn lên phải vượt qua chín trăm bậc đá xanh. Đông lạnh buốt giá, hạ nắng cháy da, nhưng dòng người hành hương chưa bao giờ ngớt. Ta cũng hòa vào dòng người ấy, không dám đi tay không lên cửa Phật, lần nào cũng mang theo ít cơm chay tự làm để biếu các sư thầy. Lâu dần, ta cũng quen mặt với mấy vị hòa thượng trong chùa.

Một hôm, có một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ, gương mặt từ bi hiền hậu gọi ta lại hỏi: "Thí chủ có chuyện gì phiền muộn mà khổ cầu không được như vậy?"

Ta cúi đầu, chắp tay chân thành đáp: "Cả đời con chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên đạm bạc. Nhưng lang quân của con lại mang chí hướng lớn lao, nay vì đôi mắt mù lòa mà như bị giam cầm trong ngục tối. Con biết chàng u uất khôn nguôi, chỉ mong Phật Tổ từ bi giúp chàng khai mở tâm kết."

Lão hòa thượng nghe xong, khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Lão nạp cũng biết chút y thuật hèn mọn. Chi bằng thí chủ hãy đưa lang quân của mình đến đây, để ta xem thử một phen."

Ta nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn lia lịa.

Lão hòa thượng mỉm cười, phất tay áo, cất giọng từ tốn: "Nếu thí chủ thật tâm muốn tạ ơn, lần sau lên núi hãy mang theo vài con gà quay của quán cô là được. Nghe đồn gà quay do thí chủ làm hương vị rất tuyệt, người thường khó mà mua được."

Mãi về sau này, ta mới nghe một tiểu hòa thượng quét sân rỉ tai, nói rằng lão hòa thượng ham ăn ấy chính là phương trượng Văn Định danh trấn một phương của Kim Đài Tự.

Nghe đâu trước đây, ông từng là Đại đương gia khét tiếng trên Lương Sơn, sau

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đó bị Vĩnh An Công chúa của tiền triều đánh bại. Thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, một đời kiêu hùng tựa mây trắng bay qua, chẳng hiểu sao ông lại chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này gõ mõ tụng kinh.

Ngày hôm sau, ta dìu Thiếu gia, lưng đeo ba con gà quay, tay xách một vò rượu, từng bước từng bước leo hết chín trăm bậc đá rêu phong.

Phương trượng Văn Định bắt mạch hồi lâu, trầm ngâm nói với ta: "Mắt của lang quân nhà ngươi có thể chữa được, nhưng liệu trình vô cùng dài lâu và gian nan. Cần phải kết hợp ngâm thuốc, thực dưỡng, châm cứu và uống thuốc thang. Ba giai đoạn trị liệu cần tĩnh dưỡng tuyệt đối, tốt nhất là nên để hắn ở lại chùa, tiện bề chăm sóc."

Vậy là Chân chủ nương vốn buôn bán bên bờ sông đã dời sạp, chuyển hẳn lên con đường núi dẫn tới Kim Đài Tự.

Khi biết chuyện, Thiếu gia cau mày, giọng lạnh lùng: "Ngươi không cần đi theo đâu. Phương trượng và các hòa thượng sẽ chăm sóc tốt cho ta."

Ta bĩu môi, vừa sắp xếp lại quang gánh vừa đáp trả: "Ngài nghĩ ta vì ngài mà bám theo chắc? Bớt ảo tưởng đi Đại thiếu gia. Ở đây khách hành hương đông đúc, buôn bán phát đạt, ngài đừng có nhiều chuyện làm ảnh hưởng việc kiếm tiền của ta."

Thực tế, buôn bán trên núi đúng là khá khẩm hơn hẳn, giá cả so với dưới trấn cũng cao hơn vài xu. Chỉ có điều, để kịp giờ khách lên chùa dâng hương, ngày nào ta cũng phải thức dậy sớm hơn một canh giờ, và khi dọn hàng về thì cũng ngủ muộn hơn một canh giờ so với trước.

Lúc đầu, mỗi ngày ta đều tranh thủ chạy vào chùa gặp Thiếu gia một lần. Nhưng sau này, Phương trượng nói trị mắt quan trọng nhất là tâm phải tịnh, khí phải hòa, nên cấm tiệt không cho ta tiếp tục chạy tới chạy lui thăm nom làm phiền hắn.

Tuy không được gặp mặt, nhưng lễ nghĩa thì không thể thiếu. Cứ cách vài ngày, ta lại mang gà quay, bò kho lên chùa, lấy cớ là biếu Phương trượng để hỏi thăm tình hình.

Lâu dần, ta với Văn Định Phương trượng thế mà lại thành bạn rượu thịt vong niên. Thiên phòng của ông ấy nghiễm nhiên trở thành đạo trường ăn nhậu bí mật của hai chúng ta.

Chúng ta rất hợp nhau, có lẽ vì cả hai đều xuất thân từ chốn đồng ruộng thô kệch, và đều đã lỡ yêu phải những người cao sang không nên yêu.

Năm đó, ông bị một nữ nhân mặc hồng y đánh ngã ngựa, từ đó tâm niệm bám riết không buông.

"Giá mà phụ thân nàng ta đáng tin một chút thì tốt biết mấy." Văn Định cắn một miếng đùi gà quay béo ngậy, dầu mỡ dính đầy miệng, nhưng trong đôi mắt già nua đục ngầu lại ánh lên tia sáng lạ thường khi nhắc về cố nhân.

Trưởng công chúa Vĩnh An - Lý Nghi Chiêu của tiền triều. Một ngọn trường thương múa lên khiến thần sầu quỷ khóc. Một người một ngựa, một thanh thương độc hành giang hồ.

Có lẽ chính trong những ngày tháng lang bạt kỳ hồ ấy, nàng đã kết giao với Tam đương gia của Lương Sơn, cũng chính là Văn Định Phương trượng bây giờ.

"Nếu Phụ hoàng của Chiêu Chiêu là một minh quân đáng tin cậy, triều chính đã không đến mức thối nát không thể cứu vãn, thiên hạ đã không đại loạn, lầm than khắp nơi. Chiêu Chiêu vẫn sẽ là nàng công chúa kiêu hãnh tung roi thúc ngựa, mà có khi... ta đã trở thành phó tướng trung thành theo nàng rong ruổi sa trường."

Văn Định nói với giọng bình thản, tựa như đang kể một câu chuyện xa lạ của người khác, nhưng nỗi bi thương lại thấm đẫm trong từng câu chữ.

Ta ngây ngốc hỏi: "Vậy giờ Công chúa đang ở đâu?"

Văn Định Phương trượng ngừng nhai, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, chỉ thở dài một tiếng rồi chậm rãi đáp:

"Ở phương Bắc."Mãi rất lâu về sau, ta mới tình cờ nghe được câu chuyện ấy từ miệng một gã thuyết thư tiên sinh.

Năm đó thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên như ong vỡ tổ, các thế lực lần lượt thay cờ đổi chủ, khởi binh tạo phản. Hà Gian Lưu thị đắc được nhân tâm, quy tụ ba đại gia tộc thế gia, nắm trong tay hàng triệu binh mã, một đường đánh thẳng đến Trường An.

Phụ hoàng của công chúa dâng thành đầu hàng, đem vị Vĩnh An công chúa phong hoa tuyệt đại năm nào đưa vào trong doanh trướng của Lưu thị để cầu hòa. Từ đó, nhân gian không còn Vĩnh An công chúa kiêu hãnh trên lưng ngựa, thiên hạ chỉ còn lại một An Tiệp Dư chốn thâm cung. Dường như trong mỗi câu chuyện bi tráng, đều luôn tồn tại những điều tiếc nuối khôn nguôi như vậy.

Ba tháng rồi lại ba tháng, cứ thế tròn nửa năm trôi qua, ta vẫn bặt vô âm tín về đôi mắt của Thiếu gia. Cánh cửa son đỏ nơi hậu viện chùa Kim Đài sừng sững uy nghiêm, tựa hồ ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn có thư từ gửi ra, ta thực sự lo sợ Thiếu gia đã bị kẻ thù phát hiện, giết người diệt khẩu rồi. Ừm, thư gửi về lần nào cũng ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một chữ "An".

Một chữ "An" với nét bút quen thuộc đến đau lòng.

Hồi ức bất chợt kéo ta trở lại một buổi đầu hạ rộn rã tiếng ve sầu.

"Thiếu gia, chàng viết cho quán của chúng ta một tấm bảng hiệu đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!