Trên đầu đao ngọn thương Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm đó, ta đang hầm ô mai làm nước giải khát, hương chua ngọt tỏa lan trong không khí, bỗng nhiên nhớ ra từ ngày mở quán đến giờ, tiệm nhỏ của chúng ta vẫn chưa từng có một cái tên.

Bây giờ Thiếu gia đã có thể tự do đi lại, bước chân vững chãi như tùng bách, chỉ chậm hơn người thường một chút mà thôi. Thong dong đến mức đôi khi ta quên mất rằng, hắn vốn chẳng nhìn thấy gì cả.

Thiếu gia không đáp, chỉ cúi đầu, đôi tay thon dài chậm rãi đan một vòng hoa.

Lời vừa thốt ra, ta lập tức hối hận. Thiếu gia từng là người văn võ song toàn, chữ viết phóng khoáng, ngay ngắn, mạnh mẽ, khí thế bàng bạc. Vậy mà bây giờ, đôi tay từng múa bút luyện kiếm ấy lại chỉ có thể bó buộc trong khoảng sân nhỏ hẹp này, cùng ta làm cái nghề buôn bán thấp kém nhất để mưu sinh.

Hơn một tháng sau, Thiếu gia bất ngờ đưa cho ta một tờ giấy, trên đó viết ba chữ: "Giang Nam An".

"Tiệm chúng ta dùng tên này, ngươi thấy được không?"

Dù đôi mắt hắn vẫn trống rỗng vô thần, nhưng ta vẫn cảm nhận được ý cười dịu dàng đọng lại nơi đáy mắt ấy. Hắn đã viết từ lúc nào? Hắn đã phải mò mẫm tập luyện ba chữ này bao nhiêu lần trong bóng tối?

Ta không dám lên tiếng, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ bật khóc nức nở khiến hắn chê cười.

"Viết không đẹp sao?"

Hắn khẽ cau mày, giơ tay quờ quạng tìm kiếm bím tóc ta, rồi khẽ kéo một cái:

"Nha đầu, đừng kén chọn quá."

Ta nhìn hắn cười, nhưng nước mắt lại không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.

"Cũng tạm được, bổn cô nương sẽ suy nghĩ lại."

Chữ "An" trên tấm bảng hiệu của ta giống y hệt chữ "An" trong thư gửi về từ chùa, chắc chắn là hắn viết, không sai đi đâu được. Kim Đài Tự không thu tiền thuốc thang, nên sau mấy tháng này, ta cũng dành dụm được một ít bạc vụn.

Chu Tỷ hàng xóm đã dọn đi nơi khác, ta bèn bỏ thêm tiền thuê cả viện tử bên cạnh, trồng một gốc quế trong sân.

Mưa thu lất phất bay, những cánh hoa quế vàng nhạt rơi rụng đầy mặt đất, thơm ngát một vùng. Ba tháng nữa lại qua đi, đông đến, tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Bất ngờ một trận gió lớn thổi tới, cuốn theo xác pháo đỏ rực bay vào trong viện, làm cây quế rung lên xào sạc.

"Thiếu gia đã về."

Hắn đứng ngay trước ngưỡng cửa lớn, trên vai khoác chiếc áo choàng trắng bạc, dáng người cao lớn thẳng tắp, ngạo nghễ giữa trời tuyết.

Ta mừng rỡ, vội vã bỏ hết việc trong tay, lao về phía hắn như một đứa trẻ. Người nam nhân trước mặt tóc đen búi cao, kiếm mi hơi nhướng, vẫn tuấn lãng, tiêu sái, chính là người mà ta đã thầm thương trộm nhớ bao năm qua. Chỉ tiếc là, đôi mắt ấy vẫn một màn sương mù vô thần.

Hắn mím chặt môi, khó khăn thốt ra từng chữ:

"Chân nhi, Phương Trượng nói... mắt ta... ông ấy trị không được."

Hắn cúi thấp đầu, giọng nói vẫn giữ vẻ lãnh đạm quen thuộc nhưng lại chất chứa đầy nỗi áy náy và tự trách.

Ta sửng người giây lát. Bảo không thất vọng là giả, bởi ta đã nuôi hy vọng suốt gần một năm trời chữa trị, hắn cũng đã phải chịu biết bao đau đớn, khổ sở.

"Ngài về là tốt rồi."

Thiếu gia đỏ hoe đôi mắt, nhất thời nghẹn ngào, chỉ khẽ gật đầu:

"Ừ, ta về rồi."

Ta cố nén chua xót, ra vẻ mạnh mẽ:

"Chúng ta không thèm tin lão hòa thượng trọc đầu đó nữa. Một tên quanh năm chỉ biết niệm kinh gõ mõ, thì biết cái gì mà trị bệnh cứu người chứ? Sớm muộn gì ta cũng lên núi phá chùa của lão, dỡ từng cái cột đem về đốt làm củi."

Ta đỡ hắn bước qua ngạch cửa, dìu hắn vào nhà như những ngày xưa cũ. Ngoài sân, gió vẫn thổi từng cơn, cuốn tuyết bay xoay vòng.

Tối hôm đó, ta lén lút trốn vào phòng Thiếu gia, ngồi co ro trên ghế, lặng lẽ nhìn hắn trong bóng tối nhập nhoạng.

Hắn dò dẫm từng bước chân một, thận trọng di chuyển, dường như đang phải làm quen lại từ đầu với từng viên gạch, từng vách tường trong chính căn nhà của mình. Bất ngờ chân hắn vấp phải bao tải đồ đạc chưa kịp dọn, cả người ngã mạnh xuống mép giường.

Hắn nhăn mặt xoa trán, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát, bất lực.Hắn gượng cười, nụ cười đầy chua chát và bất lực.

Hắn ngồi bên mép giường, còn ta chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn. Hắn khó khăn cởi bỏ từng lớp y phục, trên người chỉ còn lại tấm áo trong mỏng manh. Thân hình hắn gầy guộc nhưng vẫn toát lên vẻ cứng cỏi, kiên cường. Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt vào, ta nhìn không rõ lắm, nhưng lòng lại quặn thắt từng cơn. Không biết trong thế giới tối tăm vĩnh hằng của hắn, từng động tác sinh hoạt thường ngày phải chật vật, gian nan đến mức nào.

Nước mắt ta lặng lẽ lăn dài trên má, lòng đau như cắt. Thật sự... không thể chữa được sao?

Năm tới, khi trời xuân lại ngập tràn, cỏ xanh chim hót, ta phải làm thế nào để vẽ cho hắn một Giang Nam rực rỡ sắc xuân đây?

Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã là năm thứ năm chúng ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nương náu ở đất Giang Nam. Tiếng tăm của quán rượu "Giang Nam An" cũng đã lan xa. Chúng ta thuê một cửa tiệm nhỏ nằm bên bờ tây con sông, phía sau quán có ba gian phòng nhỏ để sinh hoạt. Ta đã cố chấp bứng gốc cây quế từ nhà cũ sang đây, ngày đêm chăm chút suốt một tháng trời, cuối cùng nó cũng bén rễ mà sống được.

Thương nhân qua lại bên bờ sông nhộn nhịp không ngừng, các tửu lâu khắp nơi cũng đều đặn đặt rượu và đồ nhắm của quán ta, thành thử hai chúng ta bận rộn tối ngày, chẳng có lấy một phút rảnh rỗi.

"Rượu quế năm nay bán rất chạy, hay là ủ thêm một mẻ nữa?"

Thiếu gia ngồi bên bàn dành cho khách, ánh đèn dầu leo lét phản chiếu một bên gương mặt trầm tĩnh, tuấn tú của hắn. Hắn có trí nhớ cực tốt, mỗi khi đóng quán đều có thể nhớ vanh vách từng khoản thu chi của ngày hôm đó, không sai một ly. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn hắn thành thục sắp xếp sổ sách đâu ra đấy, ta không khỏi thầm thán phục.

Đây vốn dĩ phải là dáng vẻ thuộc về hắn. Dù cho không thể làm Hộ bộ Thị lang trên triều đình, hắn vẫn có thể thuận lợi kế thừa sản nghiệp của Lão gia, trở thành một thương nhân lẫy lừng một phương. Ta cứ thế chống cằm, ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn.

"Chân nhi ngốc, muội có đang nghe ta nói không?"

Hắn hơi nghiêng đầu về phía ta, thật may là hắn không nhìn thấy dáng vẻ si mê ngốc nghếch của ta lúc này. Ta giật mình đáp:

"Nghe chứ, nghe chứ! Năm sau là có thể dùng hoa quế nhà mình để ủ rượu rồi, đỡ phải qua chỗ Trương đại nương mua, ta ghét nhất là phải đôi co mặc cả với bà ấy."

Ta chống cằm, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu của hắn. Thiếu gia cúi đầu cười nhẹ, giọng điệu điềm nhiên:

"Vậy mai để ta đi thay muội, mắt không nhìn thấy, tâm cũng đỡ khó chịu."

Ngày tháng bình yên trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tết Đoan Ngọ, tiết trời bắt đầu oi bức. Xong xuôi công việc, ta rón rén lẻn đến bên ngoài phòng tắm, nép sát cửa sổ thông gió, trừng to mắt nhìn lén vào trong.

Làn da nơi cánh tay Thiếu gia đã sạm đi ít nhiều vì sương gió, phân rõ hai màu trắng đen nơi bắp thịt, bọt nước nhỏ xuống lồng ngực hắn, trượt qua những đường cong cơ bắp vừa vặn, săn chắc. Ta vươn cổ nhìn xuống, không nhịn được mà mỉm cười thầm nghĩ: Không quá thừa mỡ, cũng không quá gầy gò, thật sự rất đẹp.

Một cơn gió nghịch ngợm chợt thổi qua, làm khung cửa sổ cũ kỹ kêu lên kẽo kẹt.

Người bên trong đột nhiên quay phắt lại, bốn mắt chạm nhau.

Hắn vẫn tuấn tú như ngày nào. Ta đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, sợ đến nỗi nín thở. Chết tiệt, rõ ràng biết hắn không nhìn thấy gì, vậy mà ta vẫn giật mình thon thót. Nhưng đây chính là niềm vui nhỏ bé trong những ngày tháng bình lặng của ta, là chút "hoang tưởng" nho nhỏ của một nha hoàn nhà bếp dành cho Thiếu gia cao quý của mình.

Làm ăn buôn bán, ai mà chẳng từng gặp phải vài tên khách khó chiều. Hôm xảy ra chuyện, ban đầu ta cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

Bốn gã đại hán lực lưỡng đang ngồi bàn rượu bỗng nhiên nổi giận, hất mạnh ly rượu quế xuống đất, tạo nên tiếng vỡ chói tai tựa sấm nổ giữa trời quang. Ta hốt hoảng chạy tới, gượng cười lấy lòng:

"Khách quan bớt giận, là quán nhỏ chúng tôi tiếp đãi chưa chu đáo..."

Ta còn chưa kịp nói xong lời xin lỗi, bốn gã đại hán đã vung tay lật tung bàn ăn, nước canh nóng hổi bắn thẳng vào mặt ta, vấy bẩn cả cổ áo trong. Những thực khách khác trong quán hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Xong rồi, hôm nay lại trắng tay rồi.

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, vừa lau nước canh trên mặt vừa lùi lại từng bước, nhưng càng nghĩ ta càng thấy có gì đó không đúng. Nếu chỉ là mấy kẻ say rượu gây sự thông thường, dù không hài lòng thì cũng sẽ đợi nghe lời xin lỗi và nhận bồi thường. Thế nhưng bốn tên này xông vào quán với khí thế hùng hổ, sát khí đằng đằng, thậm chí không cho ta lấy một cơ hội giải thích.

Là kẻ thù ư? Chúng ta chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, nào có gây oán chuốc thù với ai?

Một suy nghĩ đáng sợ bất chợt lóe lên trong đầu, như một sợi dây thòng lọng vô hình siết chặt lấy cổ họng ta.

Ba năm trước, cả nhà họ Cố bị diệt môn chỉ trong một đêm, hơn bảy mươi mạng người đã phải bỏ mạng...Ba năm trước, Cố gia bảy mươi mạng người chết thảm, chỉ có ta và Thiếu gia may mắn thoát được. Hóa ra, bọn chúng vẫn chưa từng có ý định buông tha cho chúng ta. Ta vừa run rẩy sợ hãi, lại vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tên mù đó đâu?"

Tên cầm đầu nhanh như chớp rút kiếm từ dưới gầm bàn, mũi kiếm lạnh lẽo lướt qua tóc mai, chuẩn xác kề sát vào cổ họng ta.

"Đại hiệp bớt giận, để ta đi gọi người ngay."

Ta cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt, quay đầu bước nhanh về phía hậu viện. Vừa vén rèm lên, ta đã đụng phải lồng ngực rắn chắc của một người. Thiếu gia dường như đã nghe thấy tiếng động bất thường ở tiền sảnh, đang lần từng bước một với cây gậy trúc dò đường đi ra.

"Chạy mau!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!