Trên đầu đao ngọn thương Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta gom hết dũng khí bình sinh, hét lớn hai chữ, sau đó không chút do dự lao thẳng về phía bốn tên đại hán hung tợn bên ngoài. Trong đầu ta lúc ấy chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Đây có lẽ là câu nói cuối cùng ta có thể nói với chàng.

Nhưng đúng lúc đó, ta chợt thấy cây gậy trúc trong tay Thiếu gia vút lên, vẽ một đường vòng cung mạnh mẽ, chuẩn xác gạt phăng thanh kiếm của tên cầm đầu. Cổ tay hắn bị đánh trúng, đau điếng đến mức buông rơi binh khí, lưỡi kiếm rớt xuống đất vang lên tiếng "keng" chói tai.

Thiếu gia nhún người nhảy lên, thuận tay rút thanh kiếm trấn trạch treo trên tường xuống.

Khoan đã! Thanh kiếm đó vốn dĩ chỉ dùng để trang trí, từ khi nào đã được mài giũa sắc bén đến thế?

Kiếm phong sắc lạnh, bóng kiếm loang loáng. Chỉ trong chớp mắt, Thiếu gia đã đảo người, ra chiêu phản thủ, cắt một đường ngọt xớt qua cổ họng một tên trong đám thích khách. Máu tươi phun ra như suối, bắn cả lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của chàng.

"Khốn kiếp! Chẳng phải nói hắn bị mù sao?"

Tên cầm đầu nổi cơn thịnh nộ, mắt lộ hung quang. Hắn phun một bãi nước bọt xuống đất rồi giương kiếm xông lên liều mạng.

Đúng rồi, chẳng phải Thiếu gia đã bị mù sao?

Trong lúc ta còn đang ngơ ngác, Thiếu gia đã túm lấy gáy ta, ném thẳng ta vào trong hậu viện. Khi thân hình chàng lướt qua ta, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo mệnh lệnh khẩn cấp:

"Chân Nhi, trong chiếc áo bông đen ở tủ có một quyển sổ, mau vào lấy ngay cho ta!"

Đến khi ta ôm quyển sổ chạy ra, mọi chuyện bên ngoài đã kết thúc. Ba cái xác nằm la liệt giữa sảnh, máu chảy lênh láng. Chỉ còn tên cầm đầu vẫn còn thoi thóp, bị Thiếu gia trói chặt không chút kẽ hở.

Chẳng kịp nghỉ ngơi, chúng ta lập tức thu dọn hành lý, đánh xe ngựa hối hả chạy lên núi, hướng về phía Kim Đài Tự.

Thiếu gia ngồi phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, bình tĩnh điều khiển ngựa. Ta ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng, không kìm được tò mò hỏi:

"Thiếu gia, hóa ra ngài lợi hại như vậy, chỉ nghe tiếng gió thôi mà cũng xác định được vị trí kẻ địch sao?"

"Bốp!"

Ta lãnh ngay một cú gõ đầu đau điếng. Thiếu gia ghé sát mặt lại gần, ánh mắt rực lửa, hai đồng tử đen láy phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực trên núi, sống động và linh hoạt hệt như những lần ta trêu chọc chàng trước đây.

"Nhìn kỹ lại đi."

Ta sững sờ, lắp bắp:

"Thiếu gia... ngài... ngài nhìn thấy rồi? Mắt ngài khỏi rồi sao? Vậy tại sao ngài lại lừa ta?"

Chàng khẽ nhếch môi, nụ cười vừa ranh mãnh vừa chua xót:

"Nếu ta không giả mù, làm sao có thể dẫn rắn ra khỏi hang?"

Đồ ngốc!

Hắn để ta ở lại Kim Đài Tự nương nhờ cửa Phật, còn mình thì cầm theo quyển sổ kia đi về phía Bắc. Trước khi quay lưng bước đi, bóng dáng cô độc của chàng hòa vào màn đêm, chỉ để lại cho ta đúng một câu nói:

"Chờ ta."

***

Năm Gia Khang thứ ba mươi hai.

Trời đổ mưa tầm tã suốt bảy ngày bảy đêm. Sông Hoàng Hà tại địa phận Tấn Châu vỡ đê, nước lũ cuồn cuộn như rồng dữ sổ lồng. Ba trăm dặm dọc hai bờ sông bị nhấn chìm chỉ trong chớp mắt. Hàng vạn dân chúng mất mạng, xác trôi la liệt, tiếng khóc than vang động cả trời xanh.

Công trình thủy lợi kiên cố mà Bộ Công từng tuyên bố đã đổ vào ba vạn lượng bạc trắng để xây dựng, nay chẳng khác gì một tấm màn che mắt mỏng manh, sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.

Hoàng đế long nhan giận dữ, hạ lệnh điều tra triệt để. Nào ai ngờ, từ vụ vỡ đê này lại kéo theo một vụ án oan khuất năm xưa.

Năm năm trước, Trần Băng - nguyên Đô Thủy Giám của Tấn Châu - đã dâng sớ lên Thừa tướng, tố cáo Tần Vương (khi ấy vẫn là Hoàng Tam Tử) đã bòn rút ngân quỹ trong công trình trị thủy Hoàng Hà. Nhưng lá thư chưa kịp tới tay Thừa tướng đã bị chặn lại. Trần Băng bị phe cánh của Tần Vương truy sát, cuối cùng rơi xuống vực thẳm mà chết.

Trước khi bị giết người diệt khẩu, ông đã kịp giao chứng cứ quan trọng - chính là quyển sổ ghi chép chi tiết - cho một nghĩa sĩ cất giữ. Nhưng người nghĩa sĩ này lại bị kẻ gian phản bội, khiến cả gia tộc bị diệt môn thảm khốc.

Đám thích khách đến ám sát năm đó lục tung cả phủ đệ cũng tìm không thấy quyển sổ, đành phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ rồi bịa chuyện sổ sách đã bị hủy hoại trong đám cháy để qua mắt chủ mưu.

Thế sự xoay vần, Tam hoàng tử Tần Vương sau đó thuận lợi trở thành Thái tử, còn vụ án năm đó cũng bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian suốt năm năm dài đằng đẵng.

Mãi đến hôm nay, một trận đại hồng thủy mới rửa sạch mọi sự thối nát, dơ bẩn của thế gian này. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, chính là 34.075 sinh mạng vô tội ven bờ Hoàng Hà.

Thái tử thất thế, bị giam lỏng. Hoàng đế vì quá đau lòng và tức giận mà bạo bệnh liệt giường.

Trong hậu cung, An Tiệp Dư - vị công c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

húa tiền triều từng phải nhẫn nhục sống trong bóng tối bấy lâu nay - quyết liệt đứng lên. Bà âm thầm liên kết với các thế lực trung thần, chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng đẫm máu để giành lại giang sơn.Các vị cựu thần một lòng ủng hộ Thất hoàng tử Cảnh Duệ đăng cơ ngôi vị Thái tử, còn đám ưng khuyển của phế Thái tử Tần Vương, những kẻ từng được nuôi dưỡng bằng núi vàng biển bạc, nay lần lượt bị thanh trừng không thương tiếc. Nghe đồn rằng, kẻ đứng sau giật dây cho cuộc thay máu đẫm máu nơi triều dã này lại chính là một vị hòa thượng.

Những cơn sóng ngầm dữ dội nơi triều đình đối với một nữ đầu bếp nhỏ bé như ta mà nói quả thực quá đỗi xa vời. Trong những ngày tháng lẩn trốn tại Kim Đài Tự, tâm trí ta chỉ quẩn quanh duy nhất một câu hỏi: Rốt cuộc Thiếu gia đã khôi phục thị lực từ khi nào?

Hắn giấu ta khổ sở đến vậy, thế thì những lần ta làm mặt quỷ, trêu ghẹo hắn, hay những lúc lén lút ngắm trộm hắn tắm, thậm chí nửa đêm mò vào phòng hắn... chẳng lẽ hắn đều biết rõ mồn một hay sao? Nghĩ đến đây, ta vừa thẹn lại vừa tức, chỉ muốn ngay lập tức gói ghém hành lý mà cao chạy xa bay.

Nào ngờ, chân chưa kịp bước ra khỏi sơn môn đã bị tiểu hòa thượng quét sân chặn lại. Chú tiểu chắp tay, nghiêm giọng nói: "Cố công tử đã có lời dặn, bảo tiểu tăng phải trông chừng cô nương thật kỹ, tuyệt đối không để cô chuồn mất."

Đến khi ta gặp lại hắn, ráng chiều hoàng hôn đã phủ xuống núi non, báo hiệu một năm cũ sắp tàn. Gió trên đỉnh núi lạnh buốt thấu xương, bầu trời xám xịt ảm đạm, thi thoảng vài bông tuyết lạc loài bị gió cuốn bay lả tả. Thiếu gia vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng trắng tựa ánh trăng, trông hệt như ngày đầu tiên ta gặp hắn. Phong thái ấy vẫn thanh tao thoát tục, rực rỡ như ánh nắng quang đãng sau cơn mưa rào.

Năm tháng vội vã thoi đưa, nhưng dường như tạo hóa luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những kẻ trời sinh đã mang cốt cách đẹp đẽ. Còn ta, chút nhan sắc ít ỏi được nuôi dưỡng trong Cố phủ năm xưa, nay đã sớm bị sương gió cuộc đời bào mòn chẳng còn lại bao nhiêu. Bản năng khiến ta muốn cúi gằm mặt xuống, nhưng rồi lại nghĩ, dù có xấu xí thế nào thì hắn cũng đã nhìn thấy hết cả rồi. Quanh quẩn bên nhau gần mười năm, món nợ ân tình giữa ta và hắn thực sự đã chẳng thể nào tính toán rạch ròi được nữa. Ta bĩu môi, thấp giọng gọi một tiếng: "Thiếu gia."

Hắn đưa tay tóm lấy gáy ta, nhấc lên nhẹ bẫng như xách một con gà con, thản nhiên nói: "Đi thôi, về nhà. Về nhà rồi chúng ta sẽ tính sổ chuyện này."

Hắn xoa đầu ta, cử chỉ dịu dàng đến cực hạn, ghé tai thì thầm: "Không phải nàng rất thích nhìn ta tắm sao? Lần này cho nàng nhìn thỏa thích." Ta đỏ mặt tía tai, lí nhí hỏi: "Rốt cuộc mắt ngài đã khỏi từ khi nào?" Hắn chỉ cười: "Về nhà rồi nói."

***

[Ngoại truyện]

Ta ngâm mình trong thùng nước nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Bỗng dưng, khóe mắt ta thoáng thấy một cái đầu nhỏ đang thò ra từ sau bình phong, lén lút nhìn trộm ta tắm. Là Diệc Chân, tiểu nha hoàn mà ta nuôi trong nhà. Giỏi lắm, nha đầu ngoan, động tác rình trộm lại thuần thục đến thế, xem chừng đã là kẻ tái phạm nhiều lần.

Thì ra trong khoảng thời gian ta mù lòa không nhìn thấy, nàng chính là "hầu hạ" bổn thiếu gia theo cái cách này đây. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo từng tia khí lạnh, nhưng cả người ta lại nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Ta vẫn phải cố làm ra vẻ như không biết gì, mặc kệ cảm giác xấu hổ pha lẫn chút rung động đang len lỏi khắp không gian tĩnh lặng.

Nha đầu kia dường như bị hành động quay đầu bất ngờ của ta dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã trấn tĩnh lại. Phải rồi, nàng vẫn đinh ninh rằng ta là một kẻ mù, đâu hay biết đôi mắt này của ta đã sớm nhìn thấy ánh sáng. Nhân cơ hội nàng tạo ra tiếng động, ta xoay hẳn người về phía nàng.

Nàng mạnh dạn ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thế nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn sự tò mò. Đôi mắt tròn xoe lúng liếng đảo qua khắp người ta, và cuối cùng... to gan dừng lại ở nơi tư mật kín đáo nhất.

Diệc Chân từng hỏi ta về cảm giác khi mất đi ánh sáng. Ta nói, mắt ta bị mù là do di chứng của một cơn sốt cao. Trước kia, ta luôn cho rằng thế giới trong mắt người mù chỉ là một màu đen kịt. Nhưng ta đã lầm. Ở nơi không có ánh sáng xuyên qua, làm sao có thể tồn tại màu sắc? Đối với người mù, ngay cả màu đen cũng là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.

Thế nhưng, không nhìn thấy thế giới này không có nghĩa là có thể quên đi mối thù sâu tựa biển. Ánh lửa đỏ rực thiêu đốt phủ đệ, tiếng kêu thảm thiết của gia nhân vẫn ngày đêm vang vọng trong đầu ta.

"Sống tiếp!"

Đó là tiếng gầm cuối cùng của phụ thân khi người đóng chặt cánh cửa phòng lại, nhốt ta và mẫu thân bên trong. Ông liều chết trấn giữ ngoài cửa, dùng một cặp loan đao chặn bước quân thù. Tiếng binh khí va chạm leng keng vang dội suốt nửa canh giờ. Đao gãy, sức tàn, cuối cùng ông đã dùng chính thân mình để hứng trọn cơn mưa tên của kẻ địch.

"Sống tiếp."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!