Qua khe hở ấy, ta thấy mẫu thân xuống tay đánh ngất Kiệm ca – người anh em họ có vóc dáng hệt như ta. Bà vừa lăn vừa bò, quỳ xuống bên cạnh thân thể bất động của huynh ấy. Trên người bà đầy rẫy thương tích, bà gắng gượng trườn đến, ôm lấy chân Kiệm ca, miệng không ngừng lẩm bẩm trong nước mắt:
"Kiệm nhi, con nhớ lấy, đây là lỗi của bá mẫu... Là bá mẫu nợ con... Kiếp sau con cứ tìm ta mà đòi mạng, đừng oán trách...""Kiệm nhi, dù sao con cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, coi như thương hại mẹ con ta đi. Tất cả tội lỗi này, hãy trách bá mẫu độc ác."
Cố Kiệm là con trai thứ hai của Đại Bá, tuổi tác ngang bằng với ta, hôm nay huynh ấy vốn dĩ đến tìm ta để uống rượu giải khuây.
Mẫu thân run rẩy tháo miếng ngọc bội tùy thân của ta xuống, buộc vào thắt lưng Kiệm ca. Đôi môi bà cắn chặt đến bật máu, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sự giãy giụa đau đớn, nhưng đôi tay tàn nhẫn vẫn không hề dừng lại.
Thì ra, muốn thoát khỏi kiếp nạn, con người ta phải gánh trên vai quá nhiều tình yêu, và cũng phải cõng theo quá nhiều tội nghiệt.
Bên ngoài đã hoàn toàn tĩnh lặng. Ta biết, mình không còn phụ thân nữa.
"Rầm!"
Cánh cửa mật thất bị đá văng ra. Tên cầm đầu có nốt ruồi đen bên khóe miệng, mặt mày hung tàn, tàn nhẫn đạp mạnh lên gương mặt mẫu thân ta. Hắn vung kiếm, từng nhát, từng nhát man rợ chặt đứt gân tay, gân chân của Kiệm ca.
"Gây ra rắc rối lớn như vậy rồi mà còn muốn bám lấy nhà bọn ta sao? Hừ, ta khinh!"
Mẫu thân phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu trân trân nhìn ra phía cửa. Bà đang tìm phụ thân sao? Chắc hẳn bà rất muốn được phụ thân ôm vào lòng lần cuối.
Đáng lẽ ra, đây chỉ là một đêm xuân yên bình. Ánh trăng soi bóng nước, gió xuân thổi say lòng người. Vậy mà chỉ trong một đêm, trời đất đảo điên, tất cả đều tan vỡ.
Cấu trúc mật thất rất đơn giản, đường hầm quanh co uốn lượn dẫn thẳng đến hậu viện, việc bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Ta ôm chặt bọc hành lý mẫu thân dúi cho, cắm đầu chạy thục mạng trong đường hầm tăm tối. Trên đầu, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vọng xuống.
Có tiếng của người xa lạ, cũng có tiếng của những người thân quen. Ta không thể dừng lại, tuyệt đối không thể dừng lại.
Góc hậu viện có một tiểu viện bỏ hoang, trèo qua bức tường kia là ra đến phố dài. Bóng đêm đen kịt như mực, tiếng gió rít gào sắc lạnh như dao. Ta lao đi trong đêm, một mũi tên lạc lướt sượt qua tai, nhưng ta chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập tựa trống trận.
"Bên kia có người!"
Tiếng truy binh quát tháo ngay sau lưng. Cánh cửa viện hoang khẽ khàng khép lại. Ta vừa xoay người, liền đối diện với một đôi mắt đen láy đang trừng trừng nhìn mình.
Là Diệc Trúc – nha hoàn trong viện của ta.
Nàng ôm gối, co rúm người trong góc tối, toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ, ngập tràn sự tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, không còn thời gian nữa. Đường cùng lối cụt, lý trí hỗn loạn, ta xoay người nhảy thẳng xuống cái giếng cạn trong sân.
Cả người ta rơi xuống đáy giếng, cỏ khô bên dưới xào xạc vang lên. Ngay giây tiếp theo...
"Rầm!"
Cánh cửa viện hoang bị một cước đạp tung. Những kẻ truy sát nghe thấy tiếng động lạ, chậm rãi tiến về phía miệng giếng. Tiếng bước chân dội xuống vách đá, từng nhịp, từng nhịp gõ vào màng nhĩ ta. Ta nhắm nghiền hai mắt, nín thở chờ chết.
Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Là Diệc Trúc! Nàng vốn nấp sau cánh cửa, giờ lại tự mình bước ra.
"Ồ, hóa ra là một tiểu mỹ nhân."
Dưới đáy giếng tối tăm, từng âm thanh vọng xuống rõ mồn một. Ta nghe thấy tiếng đai lưng ma sát với vải áo, tiếng hơi thở dơ bẩn gấp gáp của lũ cầm thú, và cả tiếng thét xé lòng của Diệc Trúc.
Ta nhớ rất rõ, nàng vốn là một cô nương yếu ớt, việc nặng nhọc đều đùn đẩy cho người khác, ngón tay bị kim châm một chút cũng rên rỉ cả buổi. Nàng lười biếng, hay làm nũng, uốn éo cái eo nhỏ trước mặt ta, chỉ mong có ngày được nâng lên làm nha hoàn thông phòng.
Một kẻ như nàng, hoàn toàn có thể bán đứng ta. Có lẽ làm vậy sẽ đổi lấy được một con đường sống mỏng manh. Nhưng lúc này đây...
"Mẹ kiếp! Con tiện nhân này, mày dám cắn tai ông?"
"Soạt!"
Tiếng lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, ngân lên một hồi lạnh lẽo.
Kể từ đêm đó, ta vĩnh viễn không còn nghe thấy giọng nói của Diệc Trúc chạy theo sau gọi hai tiếng "Thiếu gia" nữa. Chỉ trong một đêm, trên lưng ta đã gánh quá nhiều mạng người.
Cỏ khô rải đầy đáy giếng, che khuất tia sáng duy nhất lọt xuống từ miệng hang. Dần dần, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Vách đá lạnh lẽo, không khí ẩm thấp, thỉnh thoảng có vài con c
Không ánh mặt trời, không nước uống, không thức ăn, không không gian. Không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai ta bất ngờ vang lên...Bên tai ta chợt vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc, như hư như thực. Không thể bỏ cuộc, mẫu thân vất vả hoài thai sinh ra ta một lần, không phải để ta chết rục trong cái nơi quỷ quái tăm tối này.
Phải rồi, ông trời thương xót ta, để ta trốn thoát được một kiếp nạn, tuyệt đối không phải để ta sớm buông xuôi. Ta phải sống, cho dù có phải sống lay lắt như một con kiến hèn mọn, ta cũng quyết phải sống tiếp.
Ta nhắm nghiền hai mắt, bàn tay dùng hết chút sức tàn siết chặt lấy sinh vật đang giãy dụa kịch liệt trong lòng. Há miệng cắn phập xuống, một dòng dịch lỏng vị tanh mặn trào ra, mùi hôi thối chua loét xộc thẳng lên mũi, kinh tởm đến mức khiến dạ dày quặn thắt muốn nôn mửa, nhưng ta bắt buộc phải nuốt xuống.
Sống mũi cay xè, nhưng hốc mắt ta đã khô khốc, cạn sạch nước mắt để có thể rơi. Thời gian trôi đi chậm đến cùng cực, từng khoảnh khắc dài đằng đẵng như tra tấn, chậm đến mức ta chẳng còn đủ sức lực mà suy nghĩ ngợi điều gì nữa.
Mi mắt dần trở nên nặng trĩu tựa ngàn cân, cuối cùng, ý thức của ta chìm vào hôn mê sâu thẳm. Trong khoảnh khắc lịm đi, ta không biết liệu mình còn có cơ hội mở mắt nhìn thấy ánh sáng lần nữa hay không.
...
Trong sân, hoa Mộc Lan đang độ nở rộ, từng cánh hoa trắng muốt tinh khôi đón gió mà bung tỏa tùy ý. Thi thoảng, tiếng chim hót lảnh lót vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của những tháng năm êm đềm xưa cũ.
Hồi đó, ta luôn cảm thấy cha mẹ quản thúc quá nhiều chuyện, cứ như thể ta là một con chim hoàng yến bị cắt mất đôi cánh tự do, chỉ có thể dựa theo khuôn khổ cứng nhắc trong sách thánh hiền, từng chút từng chút một tự cắt tỉa lông cánh của chính mình để phù hợp với kỳ vọng của người khác.
Đúng là "Thiếu niên bất thức sầu tư vị", tuổi trẻ không biết mùi vị u sầu, muốn làm thơ mới lại gượng gạo nói chuyện sầu bi.
Nhà ta mở tiêu cục, từ bé ta đã thường xuyên nhìn thấy các đại hiệp hảo hán đi lại trên giang hồ. Bọn họ ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm, mỗi khi cất giọng đều hào sảng mà cười lớn: "Ái chà chà, tiểu tử này trông thanh tú ghê!". Ta vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống "giang hồ phiêu bạt" mà bọn họ hay nhắc đến.
Sau này, ta cũng muốn được giống như Què Thúc, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa. Khi đó, ta ngước đôi mắt non nớt nhìn Què Thúc dùng tay không nhổ bật gốc cây liễu rủ ven đường, lòng tràn đầy kính phục, trong tâm trí ngập tràn mộng tưởng về một ngày được vung kiếm bạt phong.
Phụ thân ta nghe xong mộng tưởng ấy, lập tức tát một phát trời giáng vào sau gáy ta.
"Ấy ấy, ngã không được, không được! Trong nhà này toàn là những kẻ múa đao lộng thương, khó khăn lắm mới nảy ra một mầm non biết đọc sách như con, vậy thì phải đọc cho thật giỏi vào!"
Vừa dứt lời, một cái bạt tai khác lại giáng xuống, lần này là của Què Thúc.
"Đừng có học theo ta! Thiếu gia, ngài phải nói quan thoại, phải làm người có học!"
Phụ thân ta võ nghệ cao cường, cung ngựa song toàn, đặc biệt là một đôi loan đao khi múa lên tạo thành luồng sáng loang loáng cực kỳ đẹp mắt. Chỉ hiềm một nỗi, ông chẳng biết chữ nghĩa là bao, mỗi lần ngồi cùng những người bạn văn nhân, mở miệng nói chuyện lại bị họ cười nhạo là kẻ phàm phu tục tử.
"Chúng ta là thương nhân, triều đình quy định con cháu thương gia không thể tham gia khoa cử, đọc nhiều sách thế để làm gì?"
Mẫu thân ta vừa tỉ mẩn lau thanh Bảo Đao Bát Bảo Chuyển Hoàn của phụ thân, vừa vô tư thắc mắc.
Phụ thân ta ngồi khoanh chân trên ghế thái sư, cầm ấm trà tử sa ngửa cổ uống ừng ực, tiện thể đáp lời:
"Ta nghe lão huynh Trần Băng bên Công Bộ nói, triều đình hiện có rất nhiều người dâng tấu xin cho con cái nhà thương nhân được đi thi khoa cử. Nếu sau này Khiêm Nhi nhà ta có thể giành được một chức quan, thì cái nấm mồ tổ tiên nhà họ Cố chúng ta cũng coi như được nở mày nở mặt rồi."
Ta đờ đẫn gật đầu, và từ khoảnh khắc đó, bầu trời tự do của ta đã hoàn toàn thay đổi.
Dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng cháy bỏng của phụ thân, ta trở thành người đầu tiên trong dòng họ Cố cắp sách đi học. Phụ thân ta vốn là một người thô kệch, một khi nghe phu tử mách lại rằng ta không chịu học hành nghiêm túc, ông liền chẳng nói chẳng rằng mà đánh cho một trận no đòn.
Là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ ta đã được hưởng nghìn vạn sủng ái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trên vai sự kỳ vọng nặng tựa núi Thái Sơn của cả gia tộc.
Ánh nắng xuân ấm áp xuyên qua cành Mộc Lan, chiếu rọi lên trang sách vở chi chít chữ trước mặt ta. Ta ngẩng đầu lên, nặng nề thở dài một hơi, trong lòng thật sự muốn trèo tường trốn ra ngoài đi dạo quá đỗi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận