Ta bình thản "ừ" một tiếng, lòng không gợn sóng.
Từ sau khi muội muội được phong làm Quý phi liền độc sủng lục cung. Suốt hai mươi ngày liền, Du Hành không hề bước chân vào bất kỳ cung điện nào khác. Nàng ta được sủng ái tới mức khiến các phi tần trong cung đều lâm vào cảnh phòng không gối chiếc, tịch mịch vắng tanh.
Hai vị thiếp thất cũ từ thời còn ở Vương phủ, nay là Đức Phi và Hiền Phi, thường hay lui tới Phượng Nghi cung bầu bạn cùng ta. Đức Phi nheo đôi mắt hạnh, lười nhác cười cợt:
"Thần thiếp nghe nói, hằng đêm tại Vịnh Ngọc cung, tiếng động vang ra còn lớn hơn cả mèo hoang gọi bạn tình. Quý phi đã mang long thai mà vẫn quấn lấy Hoàng thượng không buông, chẳng lẽ không sợ động thai khí sao?"
Hiền Phi bóc cho ta một hạt hồ đào, tiếp lời:
"Ở quê thần thiếp, nữ nhân mang thai phải tu tâm dưỡng tính suốt mười tháng. Dù có nhớ thương nam nhân đến đâu, cũng phải vì đứa trẻ trong bụng mà kiêng khem giữ mình chứ."
Ta nhấm nháp một mảnh nhân hồ đào, vị hơi đắng chát, trầm mặc không nói lời nào. Đức Phi thấy vậy liền cướp lấy mảnh còn lại trong tay ta, giọng đầy bất mãn:
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp tuy chỉ là thứ nữ của một ngũ phẩm văn quan, nhưng cũng từng nghe qua chuyện ân tình thuở xưa giữa Người và Hoàng thượng. Nương nương có đại ân với Bệ hạ, vậy mà nay Ngài lại đem hết thảy châu báu đổ về Vịnh Ngọc cung. Có mới nới cũ, được tân hoan liền quên cựu ái, thật quá đáng lắm rồi!"
Hiền Phi thấy thế lại bóc thêm một hạt hồ đào đưa cho ta, bất bình nói:
"Nghe đồn Quý phi khi còn là khuê nữ đã cùng một gã thư sinh nghèo tư thông, mang thai ngoài giá thú, thân đã là hoa tàn liễu bại mà còn được Thánh thượng ân sủng như thế. Nếu không phải vì muốn sinh hoàng tử để củng cố địa vị, ai lại chịu chia sẻ long ân với loại người như nàng ta chứ? Thần thiếp nghe thôi cũng thấy dơ bẩn."
Ta khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời nàng:
"Bổn cung sẽ khuyên Bệ hạ để mưa móc đều thấm nhuần. C
Đức Phi và Hiền Phi nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống cảm tạ.
Sau khi hai người họ rời đi, ta bước vào nội điện, ôm lấy nhi tử một lát. Hài tử có dung mạo giống ta như đúc, khiến ta yêu thương vô hạn. Nghĩ tới lời đe dọa của muội muội và cơn ác mộng năm xưa từng gặp tại Vương phủ, ta bất giác rùng mình ớn lạnh.
"Đào Chi, thay ta gửi tin cho phụ thân, ta muốn gặp Người một chuyến."
Phụ thân rất nhanh đã nhập cung cầu kiến. Tóc mai ông đã điểm bạc trắng, nhưng nét cười vẫn từ hòa như xưa. Người từng là Trấn Bắc Đại tướng quân oai phong lừng lẫy một thời, nay đã quy ẩn điền viên, trở thành một lão nhân ngày ngày xách lồng chim dạo quanh kinh thành tìm bạn đánh cờ.
Ngày ta được sắc phong làm Hoàng hậu, phụ thân đã chủ động giao lại hổ phù cho Hoàng thượng. Ông hiểu rõ đạo lý "công cao chấn chủ", nếu Tống gia còn nắm giữ binh quyền, cả đời này ta sẽ không thể có con. Dẫu có sinh hạ được đứa nhỏ, cũng khó lòng bảo toàn tánh mạng cho nó.
Bao năm qua, phụ thân luôn trấn thủ nơi Bắc Cương xa xôi, không hay biết mẫu thân ở nhà thiên vị đến mức nào. Mãi cho đến khi muội muội gây ra họa lớn, ông vừa hay vinh quy bái tổ trở về, nghe kẻ dưới bẩm báo đầu đuôi, chắp nối những sự việc không mấy tốt đẹp kia, ông mới vỡ lẽ. Năm đó, chính ông là người đã ép mẫu thân phải đuổi muội muội ra khỏi phủ để bảo toàn danh dự gia tộc.
Ta khẽ thở dài, hạ giọng nói:
"Phụ thân, lòng người trong cung thâm sâu khó dò. Con nghi ngờ có phi tần muốn hại Hoàng nhi, con muốn xin mười nữ ám vệ để bảo hộ con trai được bình an."
Phụ thân nhìn ta, ánh mắt chan chứa sự áy náy lẫn bi thương, lập tức gật đầu chấp thuận.
Hôm sau, Tống gia bí mật đưa vào cung mười nữ tử cải trang thành cung nữ, ánh mắt ai nấy đều sắc bén, thân thủ bất phàm. Ta lệnh cho họ ngày đêm túc trực bảo vệ con trai, không được rời nửa bước.
Thoáng chốc, lại một mùa xuân nữa qua đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận