Tại yến tiệc mừng công, Phùng Đường uống không ít rượu. Giữa đám đông huyên náo, hắn đưa mắt nhìn về phía ta, nơi hàng lông mày tuấn tú ấy vương vấn vẻ u buồn sâu thẳm.
Phùng Đường là thanh mai trúc mã của ta. Chúng ta đã từng cùng nhau tập cưỡi ngựa bắn cung nơi doanh trại, có lần còn hẹn nhau nửa đêm trèo tường trốn đi chợ đêm ăn thịt dê nướng, kết quả bị người của hai phủ bắt quả tang, báo hại cả hai đều bị đánh một trận nhớ đời.
Phùng Đường và ta tâm đầu ý hợp, chàng thiếu niên năm ấy từng đỏ mặt thề thốt rằng, sau này nhất định sẽ cưới ta làm thê tử.Về sau, Tiên đế ban hôn cho ta và Du Hành. Phùng Đường thương tâm thất sắc, liền theo tổ phụ đến chốn Bắc Cương xa xôi, từ đó bặt vô âm tín.
Rượu qua ba tuần, ta rời tiệc ra Ngự hoa viên để tỉnh rượu, chẳng ngờ Phùng Đường từ lúc nào đã đứng lặng lẽ ở sau lưng.
"Thục Nhi, nàng không vui sao?"
Đôi mắt trong sáng của hắn tràn đầy vẻ lo lắng không chút giấu giếm:
"Ta vốn tưởng nàng sẽ gả cho Thái tử làm Hoàng hậu, cả đời thuận buồm xuôi gió. Nào ngờ nàng lại vì một tấm lòng nhân từ mà trở thành Vương phi của Du Hành."
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Lúc nãy trên yến tiệc, ta thấy hắn chỉ mải cười nói với Quý phi, đối đãi với nàng thật chẳng chút tốt đẹp nào, có phải không?"
Trái tim vốn đã tê dại của ta đột nhiên khẽ run lên, nước mắt tủi hờn tức thì trào ra. Phùng Đường xót xa nhìn ta, vô thức muốn đưa tay lau lệ, nhưng yết hầu hắn khẽ lăn mấy lượt, cuối cùng vẫn kìm nén lại động tác ấy.
"Hoàng hậu nương nương, mạt tướng không xứng chạm vào phượng thể. Nương nương, xin người đừng khóc nữa."
Ta đưa tay nhận lấy chiếc khăn từ hắn, nước mắt tuôn rơi như mưa, làm nhòa lớp hương phấn trên mặt. Sau đó, ta lấy thân phận bằng hữu thuở nhỏ, ngập ngừng nhờ hắn giúp một việc.
Phùng Đường cách một lớp tay áo khẽ nắm lấy tay ta, không chút do dự mà gật đầu ưng thuận.
Tiệc tan, tâm tình nặng nề, ta bèn cho lui tất cả cung nữ, một mình dạo bước ven hồ sen trở về Phượng Nghi cung.
Giữa hồ có một chiếc cầu nhỏ. Ta vừa bước tới giữa cầu đã trông thấy muội muội bụng mang dạ chửa, nét mặt tươi cười đứng đợi sẵn.
"Tỷ tỷ, mai là sinh thần của muội, muội muốn xin tỷ một món lễ vật."
Ta nhíu mày hỏi:
"Ngươi muốn gì?"
Muội muội chớp mắt tinh nghịch, khóe môi nhếch lên đầy toan tính:
"Muội muốn phượng ấn của tỷ."
Dứt lời, nàng không hề do dự, gieo mình nhảy thẳng xuống hồ nước lạnh giá. Ta chấn động vì biến cố quá đỗi đột ngột, đứng chết lặng giữa cầu.
Thị nữ thân cận của muội muội ở đầu bên kia cầu lập tức gào to:
"Mau tới đây! Có người cứu mạng! Quý phi nương nương rơi xuống nước rồi!"
Không ngờ Du Hành lại là người đầu tiên chạy đến. Hắn sắc mặt hoảng hốt tột độ, lập tức cởi long bào, nhảy xuống hồ sen, ôm muội muội bơi vào bờ.
"Mau truyền Thái y!"
Ta bước đến trước mặt hai người bọn họ, còn chưa kịp mở miệng giải thích, muội muội đã lệ mắt mơ màng, nắm chặt tay Du Hành, nức nở khóc lóc:
"Hoàng thượng, thần thiếp đau bụng quá... Tỷ tỷ, sao người lại đẩy thiếp xuống nước? Lẽ nào người muốn hại mẹ con thiếp cùng chết hay sao?"
Du Hành ngước lên nhìn ta bằng ánh mắt đầy chán ghét và phẫn nộ:
"Tống Ngọc Thục! Quý phi là ruột thịt của nàng đấy, trong bụng nàng ấy còn mang long chủng của Trẫm! Nàng sao có thể ghen tuông đến mức bất nhân bất nghĩa như vậy?"
Muội muội sắc mặt tái nhợt, yếu ớt chen vào:
"Hoàng thượng, xin đừng trách phạt tỷ tỷ, tất cả là lỗi của thần thiếp. Vì thiếp cướp đi ân sủng của Bệ hạ mới khiến tỷ tỷ làm ra chuyện tổn hại hoàng tự như thế..."
Muội muội của ta chính là như vậy, lời nào nói ra cũng tựa như cầu xin thay ta, nhưng thực chất lại càng khiến tội danh của ta thêm nặng nề không thể chối cãi.
Du Hành giáng cho ta một bạt tai thật mạnh, nghiến răng quát:
"Độc phụ! Lập tức đến quỳ trước cửa Trùng Ti tẩm điện ba canh giờ! Quỳ xong thì cút về Phượng Nghi cung của ngươi, đừng ra ngoài hại người nữa!"
Trên mặt in hằn dấu tay đỏ rực, ta quỳ nơi gió tuyết lạnh buốt trước Trùng Ti môn.
Khi Đức Phi và Hiền Phi đi ngang qua, họ đều nhìn ta bằng ánh mắt thương xót. Đám cung nhân qua lại tấp nập, ai nấy đều liếc nhìn, thể diện của một bậc mẫu nghi thiên hạ giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu.
Chỉ hai canh giờ sau, muội muội sinh hạ Nhị hoàng tử.
Du Hành coi đứa nhỏ như chân bảo, suốt bảy ngày liền đều vui vẻ lâm triều, ban thưởng cuồn cuộn như nước chảy vào Vịnh Ngọc cung. Hắn thậm chí thu hồi phượng ấn của ta giao cho muội muội, để nàng chưởng quản Lục cung.
Muội muội từ đó cậy sủng sinh kiêu. Nàng đòi Du Hành xây cho mình tháp Thông Thiên chín mươi chín tầng, chỉ để ngắm dải ngân hà ban đêm. Nàng lại muốn nhổ hết hoa cỏ trong hoàng cung, thay bằng loài hoa hồng phấn mà nàng ưa thích.
Bình Luận Chapter
0 bình luận