Bước vào sân, chỉ thấy một bóng người lén lút đang bị các ám vệ cải trang thành cung nữ ấn chặt xuống đất. Cách đó không xa, nhi tử của ta – Đại hoàng tử Du Diệu – đang gào khóc thảm thiết trong lòng nhũ mẫu.
Tim ta thắt lại, vội vàng bước tới bế con vào lòng dỗ dành, đoạn quay sang quát hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Ám vệ cầm đầu lạnh lùng bẩm báo:
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, cung nữ này lén lút định đem Đại hoàng tử ném vào bồn sen để dìm chết, may mắn bị thuộc hạ phát hiện kịp thời."
Nghe xong lời ấy, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi biến sắc. Ta nheo mắt nhìn kỹ nữ tử đang bị đè dưới đất, lập tức nhận ra người quen, liền quát lớn:
"Ngươi là Lưu Hoa, đại cung nữ thân cận bên cạnh Quý phi! Tại sao ngươi lại muốn mưu hại Trưởng hoàng tử? Mau khai ra, có ai đứng sau sai khiến ngươi làm chuyện tày trời này không?"
Lưu Hoa...Lưu Hoa trừng mắt nhìn ta đầy oán độc, giọng rít lên từng tiếng:
"Tất cả đều là chủ ý của nô tỳ! Hoàng hậu nương nương dựa vào cái gì mà được phép thay Quý phi tổ chức yến tiệc đầy tháng cho Nhị hoàng tử chứ? Nô tỳ chỉ muốn thay nương nương xả giận mà thôi!"
Ánh mắt Du Hành lạnh lẽo như băng sương ngàn năm, hắn phất tay áo, quát lớn:
"Người đâu! Kéo ả tiện tỳ này xuống Thận Hình Tư cho trẫm!"
Lời còn chưa dứt, Lưu Hoa đã cắn lưỡi quyên sinh ngay tại trận. Máu tươi trào ra khóe miệng, thân thể ngã gục xuống đất lạnh.
Thái y lập tức được triệu đến bắt mạch cho nhi tử của ta. Sau khi xác nhận Đại hoàng tử không tổn thương đến gân cốt, chỉ bị kinh hoảng quá độ, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt đỏ hoe, ta ôm chặt con vào lòng, hôn lên trán thằng bé hết lần này đến lần khác để trấn an.
Du Hành đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng nhiên nhu hòa thêm vài phần. Hắn khẽ cảm thán:
"Có được một mẫu thân hiền hậu, hết lòng yêu thương con cái như nàng, quả là phúc phận của Diệu Nhi."
Hắn ngừng một chút, ánh mắt xa xăm như nhớ về quá vãng:
"Năm xưa, Mẫu phi của trẫm cũng từng đối đãi với trẫm như vậy. Chỉ tiếc..."
Tựa hồ nhớ lại chuyện cũ đau lòng, khi Phụ hoàng vì củng cố giang sơn mà bức tử nguyên phối thê tử, sắc mặt
"Hôm nay, trẫm sẽ dùng bữa tối cùng Hoàng hậu."
Ta mỉm cười nhu thuận, quay sang phân phó Đào Chi đến Ngự thiện phòng lấy vài món ngon, sau đó lại tự mình vào tiểu trù phòng chuẩn bị thêm một bàn yến tiệc tinh tế.
Rượu ngon, món lành, hương vị đậm đà vừa miệng. Du Hành dùng bữa vô cùng thoả mãn, hắn nhìn ta, ngỏ ý muốn lưu lại Phượng Nghi cung nghỉ ngơi đêm nay.
Ta khẽ cụp mi, che giấu tia toan tính trong đáy mắt, nhẹ nhàng từ chối:
"Bệ hạ, thần thiếp đang đến kỳ nguyệt sự, e rằng không tiện hầu hạ. Hay là đêm nay người tới cung của Hiền Phi nghỉ ngơi thì hơn?"
Bảy ngày sau, hắn lại tới, tỏ ý muốn cùng ta chung phòng. Ta liền đưa tay che miệng khẽ ho khan, lắc đầu ái ngại:
"Bệ hạ, thần thiếp vừa không may nhiễm phải phong hàn, sợ lây bệnh khí cho người. Nghe nói mấy hôm trước Đức Phi vừa được tặng một bản cổ phổ thất truyền, hôm qua thần thiếp còn nghe nàng ấy gảy khúc, tiếng đàn quả thật vang vọng như tiên nhạc. Bệ hạ cũng nên đến đó thưởng thức thử xem sao."
Một tháng sau, tin vui truyền đến, cả Đức Phi và Hiền Phi đều đã trần ra hỉ mạch.
Đúng lúc này, muội muội Tống Linh Vân cũng vừa mãn hạn cấm túc. Vừa hay tin trong hậu cung có thêm hai phi tần mang thai, nàng ta liền nổi trận lôi đình, bất chấp quy củ chạy thẳng vào Ngự thư phòng.
Trước mặt bao nhiêu đại thần, nàng ta chỉ thẳng mặt Du Hành mà mắng nhiếc xối xả:
"Du Hành! Khi xưa chàng rõ ràng đã thề non hẹn biển, nói rằng ngoài ta ra sẽ không cho bất kỳ nữ nhân nào sinh hạ con cho chàng. Ta đã nhẫn nhịn để chàng cùng tỷ tỷ sinh Trưởng hoàng tử, vì cớ gì giờ đến Đức Phi và Hiền Phi cũng có thai? Nếu chàng không quản nổi nửa thân dưới của mình, vậy để ta giúp chàng cắt bỏ nó đi!"
"Đồ tồi! Kẻ bạc tình! Lẽ ra ta không nên tin lời đường mật của chàng. Chàng từng dỗ ngọt ta làm ngoại thất, kết quả đến cuối cùng cũng chỉ cho ta làm một Quý phi hữu danh vô thực. Chàng căn bản không hề yêu ta! Nếu yêu, tại sao không phế ả ta để lập ta làm Hoàng hậu?"
Lúc ấy trong Ngự thư phòng còn có vài vị Thượng thư và cả Tể tướng đương triều đang bàn việc nước. Nghe những lời đại nghịch bất đạo ấy, sắc mặt Du Hành đen lại, khó coi đến cực điểm. Hắn không nhịn nổi nữa, lập tức sai Mạnh công công đưa muội muội về Vịnh Ngọc cung, hạ lệnh giam lỏng ba tháng để sám hối.
Bình Luận Chapter
0 bình luận