TRÚC MÃ OAN GIA CỦA TA Chương 4
shopee

Ngày thứ bảy, ta lại mặt.


Lúc cha nương ra đón ta, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ.


"Lão tử chỉ có một mụn con gái, chúng ta đã phải chạy suốt đêm về đấy!" Cha ta ngáp ngắn ngáp dài.


Ta lật mắt xem thường.


Thật sự cảm ơn hai người quá!


Cha ta không thèm để ý đến ta, quay sang quét mắt nhìn Cố Trường Đình, cười gian xảo nói: "Nghe nói con bị thương? Người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào cũng phải biết tiết chế!"


Mí mắt Cố Trường Đình giật liên hồi, ta nghe thấy hắn lầm bầm.


"Nếu không phải tại mấy rương của hồi môn xui xẻo các người đưa, thì cũng đâu đến nỗi này."


Ngoài mặt hắn giả vờ ngoan ngoãn, vừa quay đầu đi đã lén đổ nước lã vào mấy chục vò rượu ủ lâu năm trong hầm của cha ta.


Dùng cơm xong, nương kéo ta đi, bổ túc cho ta một bài học, ta mới biết thì ra như thế không phải là đóng dấu.


Đêm động phòng hoa chúc là phải cởi y phục chơi trò chơi.


Buổi tối đi ngủ, Cố Trường Đình lại muốn kéo ta ôm ngủ.


"Chàng khó chịu không?" Ta nằm trong lòng hắn hỏi.


"Cái gì?"


"Nương ta nói, nằm trong chăn ôm nhau mà không làm gì, sẽ khó chịu đấy." Ta nói.


Hơi thở Cố Trường Đình khựng lại, sau đó hậm hực: "Còn không phải tại nàng sao!"


Bây giờ đi đường vẫn còn khập khiễng đây này!


"Vậy để ta giúp chàng nhé."


Ta nói rồi chui tọt vào trong chăn.


Ngọn đèn lay động, tóc ta quét qua bụng hắn, khiến hắn khẽ hô lên một tiếng.



...


Cửu Điện hạ là bạn nối khố chơi từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa với Cố Trường Đình. Nghe nói hai ta thành thân, nhất định đòi thay mặt thiếu nam thiếu nữ toàn kinh thành mời chúng ta một bữa —— cuối cùng cũng không còn ai gieo tai họa cho bọn họ nữa.


Hai ta nghe xong tức đến sôi bụng, quyết định chém hắn một bữa thật đau, chọn Đàn Lâu đắt nhất kinh thành.


Cửu Điện hạ nhìn một bàn sơn hào hải vị, mồm miệng kêu gào vợ chồng chúng ta quá thất đức.


Hai ta đang ăn vui vẻ thì nghe thấy phòng bao bên cạnh truyền đến tiếng cười ầm ĩ.


"Nghe nói chưa, tên hoàn khố phủ Thừa tướng cưới Dạ Xoa phủ Tướng quân xong, nằm liệt giường ba ngày mới xuống đất được. Nhìn hắn ngày thường lưu luyến bụi hoa, không ngờ cuối cùng rơi vào người lại là một con ong bắp cày."


"Ha ha ha ha, nhìn hắn ngày thường hung hăng lắm, trước mặt Lục Khanh Duyệt rắm cũng không dám thả, cứ nín nhịn, lần này ngã vào tay Lục Khanh Duyệt, đúng là đáng đời! Hoàn khố phối Dạ Xoa, thư hùng song sát, đúng là tuyệt phối!"


Giọng nói này nghe rất quen, Ngô Lương, đích trưởng tử của Hộ bộ Thượng thư.


Vừa dứt lời, chỉ nghe "Rầm" một tiếng, một bàn chân xuyên thủng bức tường lao sang.


Tiếng cười lập tức im bặt, mọi người ngẩng đầu lên, thấy ta và Cố Trường Đình đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hãi như gặp ma.


Thời gian như ngưng đọng.


Ta lấy hơi, giận dữ hét lớn vào mặt Ngô Lương: "Hắn muốn thả rắm không cần phải nhịn!"


Mọi người: "..."


Cố Trường Đình kéo ta lại: "Nói nhảm làm gì, đánh nó!"


Chúng ta động thủ, vợ chồng song kiếm hợp bích, đánh Ngô Lương đến mức cha hắn cũng không nhận ra.


Cửu Điện hạ vừa 'can ngăn', vừa chặn những kẻ muốn qua giúp Ngô Lương, mệt như chó, sau đó thật sự hết sức rồi mới qua kéo chúng ta lại.


"Gần chết rồi, thôi đi, dù sao cũng là con nhà Thượng thư, phải chừa lại một hơi thở."


Nhưng ta vẫn chưa hả giận, không nghe lọt tai, tiếp tục đánh, cuối cùng hắn nói dê nướng của chúng ta sắp cháy rồi, ta mới chịu dừng tay.


Ăn uống no say, chúng ta vừa từ Đàn Lâu bước ra thì có người trong cung đến truyền lời, Hoàng thượng triệu kiến.


Lúc chúng ta đến Ngự thư phòng, Ngô Thượng thư đang quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, à không, là bi thương thấu trời xanh. Bên cạnh, Ngô Lương bị quấn như cái bánh chưng nằm trên đất.


"Hoàng thượng, ngài nhất định phải cho thần một lời giải thích a!" Lão ta gào lên.


"Ư ư..." Ngô Lương cựa quậy hai cái.


Ta và Cố Trường Đình quay đầu nhìn hắn một cái, không hẹn mà cùng "Xùy" một tiếng.


"Đánh nhau gọi phụ huynh thì có bản lĩnh gì, lúc bị đánh còn nằm rạp trên đất gọi ta là cha đấy!" Ta nhịn không được lầm bầm.


"Khụ!"


Hoàng thượng trừng mắt nhìn hai ta, trầm giọng mở miệng: "Vợ chồng các ngươi có biết tội chưa?"


Ta và Cố Trường Đình rất ngoan ngoãn lắc đầu.


"Hoàng thượng, là Ngô Lương mắng chúng thần trước! Hắn nói nương tử thần là Dạ Xoa!" Cố Trường Đình trả lời.


"Hắn mắng tướng công thần là hoàn khố!" Ta lập tức tiếp lời.


"Hắn nói cũng đâu có sai..."


Hoàng thượng lầm bầm, sau đó ho một tiếng, ra vẻ uy nghiêm: "Vậy các ngươi cũng không được đánh người!"


"Sao lại không được đánh!" Ta ngẩng đầu lên: "Hắn còn nói Hoàng thượng lão đầu tử này thật biết chơi, để mấy đứa con trai độc thân nhà mình không lo, lại đi chỉ hôn cho con cái nhà đại thần, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!"


Câu này thật ra là ta nói xấu với cha ta, trước kia ta không dám nói trước mặt Hoàng thượng, nhưng bây giờ có người gánh tội thay, không nói thì phí.


"Ngô Lương to gan!" Hoàng thượng cuống lên.


Ngô Lương không nói được, ư a ư ử cựa quậy.


Ngô Thượng thư cũng cuống, "Hoàng thượng, đây chắc chắn là vu khống! Con thần không nói..."


"Hắn nói, chúng thần đều nghe thấy, không tin ngài hỏi Cửu Điện hạ xem." Cố Trường Đình phong khinh vân đạm liếc nhìn Cửu Điện hạ bên cạnh.


Cửu Điện hạ nhếch khóe miệng, gật gật đầu.


Thấy mặt Hoàng thượng đen hơn, ta lại châm thêm dầu vào lửa: "Hắn có thể mắng chúng thần, nhưng hôn sự của chúng thần là Hoàng thượng định, hắn nói như vậy là đại bất kính với Hoàng thượng, thần nghe không lọt tai nên phải đánh hắn!"


Ta vừa dứt lời, đã thấy Hoàng thượng phất tay: "Người đâu, lôi Ngô Lương xuống trượng trách hai mươi!"


"Hoàng thượng!" Ngô Thượng thư vội vàng nhào tới che chở con trai, khóc lóc nước mũi nước mắt tèm lem: "Không thể đánh nữa, đánh nữa là thành nhân bánh bao mất!"


Hoàng thượng nheo mắt, liếc nhìn Ngô Lương: "Vậy thì phát phối..."


"Hoàng thượng, Thanh Châu gặp thiên tai, thần tự nguyện quyên góp vạn lượng bạc trắng cứu trợ, xin Hoàng thượng bớt giận!" Ngô Thượng thư vội vàng nói.


Hoàng thượng nhấc mí mắt lên, rồi lại nhắm lại.


"Hai vạn lượng!" Ngô Thượng thư cắn răng giơ hai ngón tay.


"Ngô Thượng thư thật thấu tình đạt lý!"


Hoàng thượng lúc này mới mở mắt: "Trẫm đương nhiên sẽ không so đo với một đứa trẻ. Mau, truyền Thái y, chữa trị cho Ngô Lương."


"Đa tạ Hoàng thượng!" Ngô Thượng thư run rẩy, sau đó quay đầu nhìn thấy ta và Cố Trường Đình, lại nói: "Hoàng thượng, vợ chồng Cố Trường Đình và Lục Khanh Duyệt công khai đánh đập con thần, xin Hoàng thượng làm chủ!"


Hoàng thượng nhìn về phía ta, ta bị ngài nhìn đến mức chột dạ, cứ cảm thấy ngài có thể biết chút gì đó, ví dụ như... câu mắng ngài vừa rồi là do chính ta nói?


Ta đang chột dạ thì nghe Hoàng thượng nói: "Hai người các ngươi đánh người cũng là không đúng, lý nên chịu phạt. Người đâu, lôi xuống, trượng trách hai mươi."


Đánh thật hả?


"Hoàng thượng." Ta bước lên một bước: "Ngài đánh tướng công thần thì được, không thể đánh thần!"


Cố Trường Đình: "???"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!