Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lại hỏi:

 

"Phía Tống Liên Nhi thì sao?"

 

"Nàng ta trong chuyện này, đóng vai trò gì?"

 

Thanh Hòa đáp:

 

"Nô tỳ đã tra xét, Tống Liên Nhi quả thực có tiếp xúc với tên tiểu tư bỏ trốn về phương Nam hầu hạ bên cạnh Thế tử."

 

"Nhưng nội dung tiếp xúc, không phải là sai sử hắn giết người, mà là..."

 

"Mà là bảo tên tiểu tư đó vào ngày Thế tử ra khỏi cửa, trộm lấy một miếng ngọc bội trên người Thế tử mang về cho ả."

 

"Ngọc bội?"

 

"Vâng. Tên tiểu tư đó trộm được, giao lại cho Tống Liên Nhi."

 

"Nô tỳ sau đó điều tra ra, ngọc bội kia chính là tín vật định tình Tống Liên Nhi từng tặng cho Thế tử."

 

"Nàng ta sai người trộm về, là muốn triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt với Thế tử."

 

Ta trầm ngâm giây lát.

 

Nói như vậy, Tống Liên Nhi không hề tham gia sát nhân.

 

Nàng ta chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với Bùi Cảnh Hành. Nhưng nàng ta có biết Bùi Cảnh Hành sẽ bỏ mạng không?

 

Thời điểm nàng ta sai người trộm lại ngọc bội, vừa vặn là một ngày trước khi Bùi Cảnh Hành xảy ra chuyện.

 

Nếu nàng ta không biết Bùi Cảnh Hành sẽ chết, vì sao phải gấp rút trộm lại ngọc bội?

 

Trừ phi... nàng ta biết.

 

Nàng ta biết Bùi Cảnh Hành sắp chết, cho nên mới lấy lại đồ vật của mình trước.

 

Nàng ta biết Bùi Cảnh Hành sẽ chết, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản.

 

Thậm chí, nàng ta có thể cố tình để Bùi Cảnh Hành đi ra ngoài vào thời điểm đó, tạo điều kiện cho người của Vệ Chinh dễ bề động thủ.

 

Nhưng nàng ta không tự tay lấy mạng người.

 

Nàng ta chỉ là thấy chết không cứu.

 

Trong lòng ta dần vạch ra một bức tranh tuy mờ ảo nhưng logic.

 

Cái chết của Bùi Cảnh Hành, là do Vệ Chinh bày mưu tính kế, Tống Liên Nhi tường tận sự việc nhưng nhắm mắt làm ngơ.

 

Hai con người bọn họ, một kẻ vì hận cũ, một kẻ vì muốn thoát thân, đã vô tình bắt tay nhau đưa Bùi Cảnh Hành vào con đường chết.

 

Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của cá nhân ta.

 

Chưa có bằng chứng xác thực, ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

 

8.

 

Sau khi tang sự của Bùi Cảnh Hành lo liệu xong xuôi, Tống Liên Nhi tìm đến Hầu phủ.

 

Nàng ta vận một thân tố y, trên đầu cài hoa trắng, quỳ rạp trước linh đường khóc lóc một trận.

 

Khóc xong, nàng ta bèn đến gặp ta.

 

Nàng ta hành lễ, ngữ khí vô cùng bình tĩnh:

 

"Thế tử phu nhân, ta có vài lời muốn thưa với người."

 

Ta cho hạ nhân lui xuống, chỉ giữ lại Thanh Hòa hầu hạ bên cạnh.

 

"Tống cô nương cứ nói."

 

Tống Liên Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta:

 

"Thế tử phu nhân, người là một người thông minh."

 

"Có những chuyệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n, ta không nói chắc hẳn người cũng đoán được. Hôm nay ta đến đây, là muốn cùng người mở lòng nói cho rõ ràng."

 

Ta bưng chén trà lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm:

 

"Cô nương nói đi."

 

"Chuyện giữa ta và Bùi Cảnh Hành, hẳn là người đều đã tường tận."

 

Giọng Tống Liên Nhi rất nhẹ,

 

"Hắn từng đối xử tốt với ta, nhưng chung quy cũng chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng."

 

"Nữ nhân bên ngoài của hắn, không chỉ có một mình ta."

 

"Những năm tháng đó, ngoài miệng hắn thốt ra lời yêu ta, nhưng quay lưng đi đã có thể cùng nữ nhân khác mây mưa ân ái."

 

"Ta vì hắn mà sảy mất một hài tử, hắn lại chẳng buồn để tâm hỏi han."

 

"Ta đi tìm hắn, hắn mắng ta uỷ mị yếu đuối, bảo rằng nữ nhân nào mà chẳng phải sinh con, sảy thì cũng sảy rồi."

 

Trong lòng ta khẽ chấn động.

 

Kiếp trước, Thái y từng chẩn đoán Tống Liên Nhi mang thể hàn, đời này vô phương sinh tự.

 

Lẽ nào lần sảy mất đứa bé kia, chính là cội nguồn khiến nàng ta không thể mang thai nữa?

 

"Sau khi đứa bé ấy mất đi, thân thể ta tổn thương trầm trọng, không thể mang thai được nữa."

 

Tống Liên Nhi cúi gằm mặt:

 

"Hắn biết, nhưng hắn căn bản chẳng đoái hoài."

 

"Hắn nói không sao cả, dù sao hắn cũng sẽ cưới nữ nhân khác vào cửa sinh hài tử, đứa bé đó cũng chính là con của ta, ta cứ việc đối xử tốt với nó là được."

 

"Nhưng ta không muốn nuôi con của kẻ khác. Ta muốn có hài tử của riêng mình, do chính huyết mạch ta sinh ra."

 

Nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia oán hận:

 

"Nhưng hắn mặc kệ. Hắn chỉ bận tâm đến việc nối dõi tông đường cho Hầu phủ, chỉ quan tâm đến thể diện của chính bản thân hắn."

 

"Ngoài miệng hắn nói yêu ta, thực chất chẳng qua chỉ muốn tìm một nữ nhân ngoan ngoãn, thay hắn an phận thủ thường, đợi khi nào hắn rảnh rỗi nhớ đến thì ghé qua nhìn một cái."

 

Ta trầm mặc ngồi nghe nàng ta nói hết.

 

Những sự tình này, kiếp trước ta chưa từng mảy may hay biết.

 

Ta chỉ biết trong lòng Bùi Cảnh Hành ôm ấp hình bóng Tống Liên Nhi, lại không ngờ hắn đối xử với Tống Liên Nhi cũng bạc bẽo đến nhường này.

 

"Cho nên cô nương muốn thoát thân."

 

Ta lạnh nhạt cất lời.

 

Tống Liên Nhi gật đầu:

 

"Phải. Ta muốn thoát thân. Nhưng hắn không chịu buông tha."

 

"Hắn nói ta là nữ nhân của hắn, đời này kiếp này đừng hòng trốn thoát."

 

"Hắn nói cho dù hắn có thành thân với người khác, ta cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hầu hạ hắn, không được phép đi đâu cả."

 

"Cho nên cô nương để hắn phải ch/ế/t."

 

Tống Liên Nhi khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ lãnh đạm:

 

"Ta không gi/ết hắn. Ta chỉ là... không lên tiếng ngăn cản."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!