TRƯỞNG CÔNG CHÚA Chương 3
QC Lazada

 

Ta nhìn hắn chằm chằm:

 

“Trang viện nào?”

 

Tần Thù á khẩu, ánh mắt có phần né tránh.

 

Lúc này, Liễu Thiến Thiến đã hồi sức, lập tức quỳ sụp xuống trước ta, giọng bi thương:

 

“Công chúa thứ tội, xin người đừng trách phụ thân và ca ca. Tất cả đều do lỗi của con.”

 

“Diên Nhi tỷ tỷ đánh con là vì muốn tốt cho con, Diên Nhi tỷ tỷ hạ độc con cũng là vô tâm, ngay cả khi tỷ tỷ đập vỡ di vật của mẫu thân con, cũng bởi con ngu dại chưa biết dâng lên cho tỷ ấy…”

 

“Tất cả đều là lỗi của con. Phụ thân và ca ca chỉ vì thương con, mới tạm để Diên Nhi tỷ tỷ đến trang viện ở một thời gian…”

 

Nói rồi, nước mắt lã chã rơi, thân mình run rẩy như sắp ngất.

 

Tần Phong vô cùng thương xót, giọng điệu căm phẫn:

 

“Mẫu thân, Tần Diên ương ngạnh độc ác, loại người như vậy không xứng ở trong phủ công chúa. Vị trí quận chúa vốn nên nhường cho Thiến Thiến…”

 

“Mẫu thân đường đường là Trưởng công chúa, càng cần một đứa con gái đoan trang hiền thục để giữ thể diện.”

 

“Hiện nay, ngay cả Quý phi nương nương và Thần Vương điện hạ cũng đều khen Thiến Thiến không dứt lời. Thần Vương còn ngỏ ý muốn cưới Thiến Thiến làm Vương phi.”

 

“Thiến Thiến rạng danh đến thế, mang lại bao nhiêu tiếng thơm cho phủ công chúa. Mẫu thân chẳng khen thì thôi, sao lại có thể đánh mắng muội ấy?”

 

Nhắc đến “công lao” của Liễu Thiến Thiến, Tần Thù và Tần Phong đều mang ánh mắt rạng rỡ, vẻ mặt tự hào.

 

Còn con bé đang quỳ dưới đất kia, khóe môi khẽ cong lên, hiện rõ sự đắc ý.

 

Tần Phong vẫn lải nhải:

 

“So với Thiến Thiến, Tần Diên chẳng khác nào bùn đất dưới chân so với ánh trăng trên trời. Con người như Tần Diên, chết sống cũng là tự chuốc lấy, đó là báo ứng của nó!”

 

Ta tức đến bật cười, lửa giận cuồn cuộn, chẳng buồn kìm nén nữa.

 

Một tay ta giật mạnh cây trâm vàng trên tóc, lạnh lùng đâm thẳng vào cổ Tần Phong.

 

Tiếng chửi rủa bặt tăm, thay bằng tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

 

Máu tanh bắn tung tóe, vấy đỏ cả mặt ta. Tần Thù và Thiến Thiến kinh hoàng kêu lên thất thanh.

 

Trong hơi thở dày đặc sát khí, ta gằn từng tiếng, như tiếng sấm nổ:

 

“Ta hỏi lần cuối… Diên Nhi của ta ở đâu?!”

 

Tần Phong ôm cổ lăn lộn trên đất, gào thét thảm thiết. Tần Thù run rẩy, nửa lời cũng không thốt nổi.

 

Trái lại, Liễu Thiến Thiến sau một thoáng hoảng loạn đã nhanh chóng quỳ rạp trước mặt ta, giọng nghẹn ngào:

 

“Công chúa bớt giận, chuyện của Diên Nhi tỷ tỷ không thể trách phụ thân và ca ca."

 

"Ba năm trước, tỷ ấy ghen ghét ca ca đối xử tốt với con, muốn cho con một bài học nên đã hạ dược, còn định tìm người hủy hoại thanh danh con. May mắn thay ca ca phát hiện kịp thời, chỉ trách mắng vài câu, ai ngờ tỷ ấy lại nổi giận bỏ nhà ra đi."

 

"Chuyện này đều do lỗi của con, không liên quan đến phụ thân và ca ca. Những năm qua, phụ thân và ca ca vẫn luôn tìm kiếm tỷ ấy, chỉ là… vẫn bặt vô âm tín."

 

Như sợ ta không tin, Liễu Thiến Thiến còn nghiêm giọng, chỉ thẳng ra ngoài:

 

“Nếu công chúa không tin, có thể hỏi những người trong phủ, tất cả đều tận mắt chứng kiến, con tuyệt đối không dám dối trá một chữ nào…”

 

Diên Nhi hạ dược nàng ta? Lại còn bỏ nhà đi? Ta chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

 

Ta nhìn sang Tần Phong và Tần Thù.

 

Cả hai lập tức gật đầu lia lịa:

 

“Thiến Thiến nói đúng, sự thật chính là vậy!”

 

“Không sai, không sai…”

 

Ta hít sâu một hơi, quay sang Xuân Cảnh:

 

“Truyền lệnh cho Chiêu Dương vệ toàn lực truy tìm tung tích quận chúa…”

 

“Ngoài ra, giam cha con họ Tần và Liễu Thiến Thiến lại cho ta. Bổn cung muốn biết rõ mọi chi tiết ba năm trước, một chữ cũng không được bỏ sót!”

 

Thị vệ lập tức xông vào như hổ, áp thẳng về phía cha con Tần thị và Liễu Thiến Thiến.

 

Tần Thù đỏ bừng mặt, chỉ tay vào ta chửi rủa:

 

“Chiêu Dương, ngươi dám giam ta? Chỉ vì một đứa sao chổi mà nhục mạ ta thế này? Ta phải vào triều tố cáo ngươi…”

 

“Ngươi… ngươi đại nghịch bất đạo…”

 

“Ta phải bỏ ngươi… phải bỏ ngươi… bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi ta…”

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn giãy giụa, sắc mặt không gợn sóng.

 

Lúc này, rốt cuộc Liễu Thiến Thiến cũng lộ bộ mặt thật. Nàng ta trừng mắt nhìn ta, sự hận thù như hóa thành thực chất:

 

“Cho dù bà là công chúa, cũng không thể đối xử với ta như thế. Ta không hề có lỗi!"

 

"Hơn nữa ta đã là nữ nhân của Thần Vương điện hạ. Bà dám giam ta, Điện hạ tuyệt đối sẽ không tha cho bà…”

 

Thần Vương? Thì ra đây mới là chỗ dựa của chúng?

 

Ta bật cười, chẳng buồn đôi co, chỉ phất tay ra hiệu cho thị vệ kéo hết đi.

 

Tiếng gào la dần xa, mà trong lòng ta, lửa giận chỉ càng bùng cháy dữ dội hơn.

 

Một canh giờ sau, ta nhận được toàn bộ kết quả tra xét Xuân Cảnh mang về.

 

Chỉ lướt qua vài trang, toàn thân ta đã run bần bật vì phẫn nộ. Trên đó ghi chép chi chít những hành vi hoang dâm, phóng túng của cha con Tần Thị và Liễu Thiến Thiến, nhưng lại chẳng hề có lấy nửa dòng về tung tích con gái ta.

 

Xuân Cảnh lo lắng nhìn ta:

 

“Công chúa… bây giờ việc cấp bách nhất là tìm ra quận chúa…"

 

"Ngoài ra, vừa rồi có người trong phủ đã vội vã chạy đến Vương phủ của Thần Vương điện hạ…"

 

"Nô tỳ điều tra được, Liễu Thiến Thiến và Thần Vương đã sớm có qua lại. Nghe nói Thần Vương đang chuẩn bị tới cửa cầu hôn."

 

"Giờ Hoàng hậu bệnh nặng, Thái tử thế yếu, Quý phi lại được sủng ái, Thần Vương giờ hiển hách nhất triều. Nghe đồn Hoàng thượng còn có ý định lập Thần Vương làm Thái tử mới. Rất nhiều đại thần cũng đã đứng về phía Quý phi và Thần Vương. Nếu phủ Trưởng công chúa ta đối đầu với Thần Vương, e rằng…”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!