Ta cười lạnh, cắt ngang lời nàng:
“Bổn cung chờ Thần Vương tới đây. Ai dám ức hiếp Diên Nhi của ta, kẻ ấy nhất định phải trả giá, cho dù là Thần Vương cũng không ngoại lệ…”
Xuân Cảnh thấy ta quyết ý, không nói thêm gì.
Ta trầm giọng hạ lệnh:
“Mở rộng phạm vi tìm kiếm, treo thưởng mười vạn lượng. Bổn cung muốn có được tung tích của quận chúa!”
“Tuân lệnh!”
Xuân Cảnh nhận lệnh, vội vàng lui xuống.
Dọc đường trở về, bụi trần phủ kín, nhưng ta hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Trong đầu chỉ không ngừng hiện lên gương mặt của Diên Nhi.
Có lúc ngoan ngoãn gọi ta là mẫu thân, có lúc ríu rít cười đùa chạy nhảy, và cả khoảnh khắc 5 năm trước khi ta rời kinh, con bé khóc lóc quyến luyến tiễn biệt…
Tim ta thắt lại từng cơn, đau đớn không thể chịu nổi.
Đúng lúc ấy, Xuân Cảnh vội vàng chạy vào bẩm báo:
“Điện hạ, Thần Vương đến rồi!”
Ta giật mình mở mắt, tiện tay lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt. Đôi mắt ta dần lạnh lại:
“Mau cho hắn vào.”
Chưa đến nửa tuần hương, một thiếu niên thân hình cao lớn, bước đi như rồng hổ, khí thế bức người tiến vào.
Người đó chính là Thần Vương – Bùi Hoán. Khí độ bất phàm, song trong ánh mắt lại ẩn chứa tính toán, khiến người khác khó lòng ưa thích.
“Con nghe tin cô cô trở về, nên đặc biệt đến thăm hỏi.”
Bùi Hoán chắp tay hành lễ, dù miệng chào ta nhưng đôi mắt hắn lại liên tục đảo quanh, tựa hồ tìm kiếm bóng dáng kẻ nào.
“Sao lại không thấy Thiến Thiến và Tần Phong huynh đâu vậy?”
Quả nhiên, chẳng buồn che giấu.
Ta quét mắt nhìn Bùi Hoán, lạnh nhạt đáp:
“Hỏi thăm xong rồi thì có thể rời đi. Hôm nay ta còn bận, không tiện tiếp đãi.”
Nụ cười trên mặt Bùi Hoán vụt tắt, như thể cảm thấy ta đã làm nhục thể diện của một vương gia. Giọng hắn pha chút phẫn nộ:
“Trưởng Công chúa thật là uy phong. Bà tưởng bổn vương không biết sao?"
"Bà ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng, coi thường quốc pháp, dám giam phò mã Tần Thù và Thế tử Tần Phong, còn liên lụy cả bằng hữu của bản vương là Liễu Thiến Thiến. Bà cho rằng bổn vương e sợ bà ư?"
"Hôm nay ta đến đây là để nói cho rõ, trong kinh thành này chưa đến lượt bà một tay che trời. Nếu bà không thả họ ra, cho dù bà có là muội muội của phụ hoàng, là Trưởng Công chúa đương triều, phạm quốc pháp thì bổn vương cũng sẽ vì nghĩa diệt thân!”
Ta bật cười, song ánh mắt càng lạnh lẽo:
“Nếu bổn cung không thả thì sao?”
Bùi Hoán sắc mặt trầm xuống, băng lạnh như sương:
“Vậy hôm nay bổn vương sẽ không đi, đấu đến cùng với bà.”
Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ quay sang hỏi Xuân Cảnh:
“Chúng có khai gì không?”
Xuân Cảnh cúi đầu:
“Nô tỳ vô dụng, xin công chúa trách phạt.”
Rõ ràng bọn chúng vẫn còn trông chờ Bùi Hoán chống lưng. Vậy thì cũng tốt, để ta tự tay nghiền nát hy vọng ấy.
Ta phất tay:
“Áp giải bọn chúng tới đây.”
Xuân Cảnh tuân lệnh, lập tức lui ra.
Trong mắt Bùi Hoán thoáng qua một tia đắc ý, sự coi thường hiện rõ nơi khóe miệng.
Chẳng bao lâu, ba kẻ ấy bị đưa vào. Tuy dáng vẻ nhếch nhác nhưng trên người chẳng có dấu vết tra khảo, hiển nhiên vẫn chưa bị bức cung.
Ta hơi cau mày, nhìn về phía Xuân Cảnh.
Xuân Cảnh cúi đầu, dè dặt giải thích:
“Xét cho cùng, trên danh nghĩa họ vẫn là phu quân và con trai của công chúa…”
Ta khá giận dữ, song cũng hiểu lúc này chưa phải lúc tranh cãi.
Ba người dìu dắt lẫn nhau tiến vào. Vừa trông thấy Bùi Hoán, Liễu Thiến Thiến lập tức phấn chấn, lảo đảo bước tới bên hắn, chưa nói lệ đã tuôn rơi.
Bùi Hoán cuống quýt, vội vàng dỗ dành:
“Thiến Thiến, đừng khóc nữa. Có phải nàng đã chịu ấm ức gì không? Cứ nói với bổn vương, bổn vương sẽ lấy lại công bằng cho nàng…”
Tần Thù giơ tay chỉ vào mặt ta, lớn tiếng mắng:
“Chiêu Dương, ngươi dám dùng tư hình với cha con ta, coi thường vương pháp, ngông cuồng vô độ! Nay có Thần Vương ở đây, ngươi còn dám càn rỡ nữa không?”
Tần Phong mặt mày trắng bệch, mất máu quá nhiều, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận trừng ta.
Liễu Thiến Thiến khẽ nghiêng người, giọng yếu ớt:
“Thần nữ không sao, chỉ cần công chúa nguôi giận, bảo ta làm gì cũng được… Thần Vương điện hạ, xin ngài đừng vì ta mà tranh chấp với công chúa…”
Bùi Hoán giận dữ, chỉ thẳng vào ta:
“Bùi Chiêu Dương!"
"Bổn vương còn gọi bà một tiếng cô cô, thế mà bà lại làm nhục hoàng thất!"
"Phò mã Tần Thù vốn nhân từ, trong 5 năm bà vắng mặt, ngài đã quán xuyến phủ công chúa, nuôi dưỡng Tần Phong và Tần Diên, công lao hiển hách."
"Tần Phong huynh học vấn uyên bác, nghĩa khí, kính trọng hiền sĩ, chẳng biết bao nhiêu nho sinh từng nhận ân huệ của huynh ấy, ngay cả phụ hoàng cũng khen huynh ấy có tài trị quốc."
"Còn Thiến Thiến tuy là nữ nhi, nhưng tâm địa thiện lương, thường phát cháo phát chăn, cứu tế dân nghèo, được dân chúng ca ngợi là Bồ Tát sống."
"Ba người bọn họ đều vì nước vì dân, bà không khen thưởng thì thôi, lại còn dùng tư hình. Hôm nay bổn vương nhất định sẽ thưa lên phụ hoàng, dù bà là Trưởng Công chúa, cũng phải chịu tội lạm dụng chức quyền, coi thường quốc pháp!”
Lời hắn đanh thép, dáng vẻ như một kẻ nghĩa khí dám “vì đại nghĩa diệt thân”.
Bình Luận Chapter
0 bình luận