Cha con Tần Thù và Liễu Thiến Thiến thì khoái trá, đắc ý.
“Đa tạ Thần Vương điện hạ anh minh chính trực.”
“Điện hạ thấu tình đạt lý, Tần Thù bội phục!”
Ta nghiêm mặt bước lên, vung tay, thẳng thừng tát cho Bùi Hoán một bạt tai.
Tiếng “chát” vang dội, khiến tất cả nhất thời chết lặng.
Bùi Hoán ôm lấy má, gương mặt tuấn tú đỏ bừng vì phẫn nộ. “Bùi Chiêu Dương… bà điên rồi sao?!”
Tiếng gầm của hắn gần như muốn phá tan cả ngói đá.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng: “Xuân Cảnh, tường thuật lại kết quả tra xét.”
Xuân Cảnh gật đầu, cất giọng rõ ràng từng chữ: “Phò mã Tần Thù, trong 5 năm công chúa rời kinh, đã tiêu tán bốn vạn lượng bạc tại các tửu lầu thanh lâu trong kinh. Trong phủ có mười hai nô tỳ bị phò mã cưỡng bức rồi bán đi. Hắn tiêu xài vô độ, để bù đắp, còn lén bán đi hai trang viện và một cửa hiệu dưới danh nghĩa công chúa."
"Thế tử Tần Phong lấy danh nghĩa cứu tế đồng môn, chi một vạn bốn nghìn lượng. Nhưng những đồng môn đó đều là khách quen chốn thanh lâu, bạc vừa đến tay liền chìm đắm tửu sắc. Nguồn bạc này là do Tần Phong đem bán trang sức của công chúa, trong các hiệu cầm đồ đều có chứng cứ, bản sao hiện lưu tại công chúa phủ."
"Về phần Liễu Thiến Thiến, 4 năm trước vào phủ, tay trắng không một đồng xu. Vậy mà 4 năm qua, lấy danh nghĩa cứu tế đã tiêu phí một vạn một nghìn lượng, toàn bộ đều là bạc từ trang viện và cửa tiệm của công chúa. Nàng ta ăn yến sào, vi cá, khoác vàng ngọc, chỉ trong 4 năm đã tiêu tán vạn lượng.”
Từng câu từng chữ, sắc mặt của mọi người biến đổi liên tục.
Tần Thù và Tần Phong nghẹn giọng, phẫn uất mà không cãi nổi.
Ta khẽ cười nhạt, nhìn chằm chằm Bùi Hoán:
“Đây chính là công lao hiển hách mà ngươi nói à? Đây là tài trị quốc mà ngươi nói đấy ư? Đây là tâm địa thiện lương, cứu tế bách tính sao?”
“Thật nực cười. Lấy tiền của bổn cung làm oai, đúng là trò cười thiên hạ!”
“Ăn của bổn cung, dùng của bổn cung, uống của bổn cung, cuối cùng quay lại ức hiếp con gái của bổn cung. Nuôi ba con chó còn biết cắn kẻ lạ, bọn chúng còn chẳng bằng cả súc sinh!”
Bùi Hoán nghẹn họng, không thốt nên lời.
Ta chỉ thẳng vào Liễu Thiến Thiến:
“Người đâu, đánh gãy hai tay ả vì tội tự ý dùng bạc của bổn cung, coi như một chút răn đe.”
Hai thị vệ lập tức tiến lên, ép nàng ta quỳ xuống đất.
Liễu Thiến Thiến hoảng loạn, hoang mang nhìn về phía Bùi Hoán và cha con Tần thị:
“Phụ thân, ca ca, cứu con! Thần Vương điện hạ, cứu ta…”
Tần Thù và Tần Phong vừa định mở miệng, ta liếc mắt lạnh như băng:
“Các ngươi dám nói thêm một chữ, bổn cung cũng sẽ đánh gãy tay các ngươi.”
Hai người rụt cổ, im lặng.
Liễu Thiến Thiến tuyệt vọng nhìn về phía Bùi Hoán, coi hắn như chiếc phao cuối:
“Điện hạ, cứu ta, cứu ta…”
Bùi Hoán cau mày, lộ vẻ bất mãn:
“Cô cô…"
"Thế này là quá nhẫn tâm rồi. Cùng lắm bổn vương bồi thường cho người mấy vạn lượng bạc, cần gì phải bức ép đến thế?”
“Đâu cần phải cậy lý không tha cho người ta?”
Có lý thì vì sao phải tha?
Ta coi như chẳng hề nghe thấy, chỉ phất tay ra hiệu Xuân Cảnh ra tay.
Bọn chúng coi Bùi Hoán là chỗ dựa nên mới ngoan cố giấu diếm tung tích Diên Nhi. Vậy thì ta sẽ ra tay ngay trước mặt hắn, phá nát chỗ dựa trong lòng bọn chúng.
Xuân Cảnh cầm lấy côn, đi đến bên Liễu Thiến Thiến.
Nàng ta cuống quýt gào thét:
“Ta là nữ nhân của Thần Vương! Các ngươi dám động đến ta, Thần Vương tất sẽ không tha!”
Xuân Cảnh không hề dao động.
“Các ngươi chỉ là phô trương thanh thế, các ngươi không dám, tuyệt đối không dám!”
Bùi Hoán mặt sắt xanh mét, mấy lần muốn lao tới ngăn cản, nhưng đã bị thị vệ chắn ngang.
Xuân Cảnh không chần chừ, vung côn thật mạnh.
“Rắc…”
Tiếng xương gãy ghê rợn vang lên.
Liễu Thiến Thiến gào thét, ôm lấy cánh tay gãy, lăn lộn trên đất.
Cha con Tần thị mặt cắt không còn giọt máu.
Ta lạnh giọng nhìn chằm chằm bọn họ:
“Chỗ dựa của các ngươi vô dụng rồi. Bổn cung không còn kiên nhẫn. Ta đếm đến ba, nếu không khai, tay các ngươi cũng không giữ nổi.”
Ánh mắt ta vừa lướt qua, Tần Phong liền run rẩy bật thốt:
“Diên Nhi… Diên Nhi… nó…”
Lời chưa dứt đã bị tiếng nói lạnh như băng của Bùi Hoán cắt ngang:
“Câm miệng!”
Sắc mặt ta sa sầm, quay phắt sang nhìn hắn. Trong lòng dấy lên một dự cảm, lẽ nào hắn cũng tham dự trong chuyện này?
Cơn giận trong ta càng bùng lên dữ dội.
Khác hẳn vẻ phẫn nộ lúc trước, giờ phút này Bùi Hoán bình tĩnh lạ thường, giọng trầm lạnh, điềm nhiên:
“Cô cô, có những chuyện không nên truy cứu đến tận cùng. Làm người, sống ở đời biết giả vờ hồ đồ một chút mới dễ yên thân.”
Ta nhìn chằm chằm hắn. Một sự thật khủng khiếp dường như đang hiển lộ.
Ngay lúc ấy, Liễu Thiến Thiến đang lăn lộn bỗng ngẩng đầu, điên cuồng gào lên:
“Bà là công chúa thì đã sao? Bà cũng chỉ là đàn bà, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mà thôi!"
"Ta không ngại nói cho bà biết, sự thật chính là đứa con gái mà ba nâng như châu, yêu như ngọc… đã chết rồi!”
Ầm một tiếng, đầu ta ong ong tựa như vạn tiếng sấm dồn dập đồng loạt giáng xuống.
Một vị mặn tanh dâng lên cổ họng, toàn thân ta bủn rủn, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa không đứng vững.
Xuân Cảnh vội đỡ lấy ta, giận dữ quát thẳng vào mặt Liễu Thiến Thiến:
“To gan!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận