"Ta tịnh không có thê thiếp."
Trong gương phản chiếu hai bóng người, nương tựa vào nhau, thân mật mà ôn tồn.
Ta vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt tuấn lệ sắc bén, ngạo nghễ mà không cuồng dã kia: "Bọn họ thuở nhỏ bị kẻ gian khống chế, chịu rất nhiều khổ cực, sau này được ta cứu, giấu ở đây cũng đã vài năm rồi."
"Chỉ vì ta vẫn luôn nhớ kỹ lời nàng nói... Bất luận thế nào, vạn sự không thể làm tuyệt, phải chừa lại một đường lui."
Hóa ra là như vậy.
Nghe đến đây, ta lại nhớ tới Uyển Phương và Tiểu Thường, có lòng muốn hỏi thăm chàng tình hình, lại không biết nên mở lời thế nào.
Nhìn lại phía sau, đôi tay người nọ đã linh hoạt, nhẹ nhàng búi xong một kiểu tóc: "Ta chưa từng hầu hạ ai búi tóc, nàng thấy thế nào?"
"... Rất đẹp."
"Còn thế này thì sao?"
Đối phương không biết từ đâu lấy ra một cây trâm điểm thúy, chậm rãi cài lên búi tóc mây của ta, lộ ra nụ cười ôn hòa của bức tượng ngọc tạc mỹ nhân: "Đây là thứ ta đã mua từ rất lâu trước kia, luôn cảm thấy rất hợp với nàng."
Dường như để hợp với cảnh tình hơn, đôi môi đỏ thắm của chàng khẽ nhếch, thốt ra vài câu diễm từ hoa lệ: "Thanh xuân chi dạ, hồng vĩ chi hạ, quan anh chi trừ, hoa mấn tương tá..." (Đêm xuân thanh tân, dưới màn trướng đỏ, dây mũ đã cởi, tóc mây buông rủ...)
Hít...
Ta đang ngờ vực mình nghe lầm, bỗng nhiên eo thon bị siết chặt, đã bị người từ phía sau gắt gao ôm lấy.
Dung nhan đối phương biếng nhác, đôi mắt khép hờ, hai má ngọc lan dần dần nhuộm màu ráng đỏ: "Xuất Chu Tước, lãm hồng khố, đài tố túc, phủ ngọc yêu..." (Cởi bỏ yếm thắm, ôm lấy quần hồng, nâng đôi chân ngọc, vuốt ve eo thon...)
Theo tiếng ngâm nga của chàng, một luồng khí tức ái muội nồng đậm ùa vào mũi miệng.
Ngọt ngào, dụ hoặc, khiến huyết mạch sôi sục.
Bên tai ta nổ vang ầm ầm, nghe kỹ lại là tiếng tim đập như sấm, một tay vô thức quơ ra, làm rối loạn ngọc quan trên đỉnh đầu đối phương, một mái tóc đen mực xõa tung xuống.
Trong nháy mắt, đã chẳng hiểu sao lăn lên trên giường.
Lại nhìn chàng chống tay phía trên ta, đuôi mắt đỏ ửng mềm mại, dung nhan diễm lệ đến câu hồn.
Ta vội vàng nắm lấy ga giường, kéo lên tận cằm.
"Đợi, đợi một chút!"
Diêm La Tích ngẩn ngơ nhìn ta, cái cằm trắng như ngọc lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác như giây tiếp theo sẽ không nhịn được mà nhào tới.
Nhưng chung quy vẫn chán nản lùi lại một bước: "Là lỗi của ta, là ta mạo phạm..."
"Không... Không có."
Ta liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lau đi giọt nước mắt nơi khóe môi.
"Đợi thêm lát nữa, trời còn chưa tối mà."
...
Vạn vạn lần không ngờ tới.
Một canh giờ sau, màn đêm mà ta ngóng trông đã đến, nhưng Diêm La Tích lại đi rồi.
Chàng ra ngoài nhìn sắc trời một chút, liền vẻ mặt ngưng trọng cưỡi ngựa rời đi, lúc đi còn mang theo cả cặp song sinh.
Chỉ để lại cho ta hai lão bộc vừa mù vừa điếc.
Nơi này dường như cách xa kinh kỳ, hiếm có người ở, vô cùng vắng vẻ, trong tiểu viện đơn sơ, bất quá cũng chỉ có vài bụi hoa, vài gốc tùng, vài con hạc, vài hòn đá, vài phiến khói ráng chiều.
May mà đối phương còn để lại vài cây bút và giấy, ta ngày ngày ngồi dưới cửa sổ luyện chữ, cuộc sống trôi qua không hề khó khăn, ngược lại còn yên tĩnh và bình hòa, phảng phất như quay lại thời thiếu nữ đơn thuần.
Liên tiếp trôi qua mấy mươi ngày, ngay lúc ta tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa, bên ngoài phòng truyền đến một tiếng sáo du dương.
Tiếng nhạc du dương ấy xuyên qua cửa, lọt vào tai, mang theo một loại tình cảm thiếu
Ta gác bút, vịn cửa sổ nhìn ra, liền thấy một người tay cầm ngọc địch, đứng giữa bóng râm rậm rạp. Một tà áo dài trắng như tuyết phủ lớp sa mỏng, khoác tay áo rộng nhẹ tựa mây mù, vạt áo phất phơ trong gió, phiêu phiêu nhi lập, khiến người ta luyến tiếc rời mắt.
Thế nhưng, đợi khi ta hân hoan chạy tới, gương mặt tiên khí phiêu phiêu của đối phương hướng về phía ta, lại không nhanh không chậm, "khiêm tốn học hỏi":
"Phải đợi trời tối sao?"
Ta: "..."Nhìn ra ngoài viện thấy một chiếc xe lớn đang dừng ở đó, Uyển Phương và cặp song sinh đều có mặt, ta vội vàng đáp nhỏ: "Tối hay không tối đều được cả."
Ba người nghe tiếng đi tới đều ngơ ngác không hiểu gì.
"Cái gì cũng được là sao?"
Nghe vậy, Diêm La Tích vừa rồi mặt mày còn lạnh lùng bỗng nhiên nở một nụ cười.
Hóa ra không chỉ có sự "bát phong bất động" mới khiến một nam nhân trở nên quyến rũ xuất chúng, mà thậm chí khi để lộ ra chút vẻ lưu luyến hiếm hoi, cũng đủ để giết người vô hình.
Uyển Phương thấy tình hình này, một tay xách một đứa, lập tức mang cặp song sinh đi chỗ khác.
Sân viện tức thì trở nên vắng vẻ.
Còn chưa kịp hoàn hồn, ta đã bị người nhấc bổng vào trong vòng tay, theo đó là một nụ hôn rơi xuống, ngọt ngào tựa mứt quả, ngậm trong miệng cũng khiến chân răng ê ẩm kịch liệt.
Ta ngậm lấy vị ngọt ấy, mơ mơ màng màng nói: "Ta cứ tưởng chàng sẽ không đến nữa."
"Đương nhiên phải đến."
Đối phương nhẹ nhàng cắn vành tai ta, giọng nói lại vô cùng nghiêm chỉnh: "Tại hạ giữ chức Cẩm Y Vệ Đồng Tri, ăn lộc vua, trung việc vua, chính là không quản ngại đường xa ngàn dặm, phụng chỉ đến tróc nã."
"Phạm phụ Ngọc thị, người có gì để nói?"
Đối với việc này, ta chọn cách trực tiếp nằm im chịu trói.
Trời dần tối đen, Uyển Phương và cặp song sinh sớm đã không biết tránh đi nơi nào.
Hạ huyền nguyệt lộ ra hình dáng tố tịnh, bị mấy cành cây khuấy nát, ánh trăng như sóng nước dập dềnh chảy tràn trên thềm đá xanh rêu.
Đến nửa đêm, gió mưa từ chậm rãi chuyển sang dồn dập, cơn mưa cuồng nộ rào rào rả rích đánh vào những đóa hoa xuân đang độ nồng nhiệt tươi thắm, khiến những tán lá xanh đậm nhạt rũ xuống gãy đổ, cuối cùng hoa đành bất lực rơi rụng thành bùn, nghiền hương thành bụi.
May thay, bao nhiêu mưa gió bão bùng đều chỉ gói gọn lại trong tiểu viện này mà thôi.
Ngày mai, chắc chắn sẽ là khói tạnh trời quang, bầu không trong vắt như vừa được gột rửa.
...
Sáng sớm, trăm vẻ chán chường.
Ta nằm bò bên cửa sổ, hứng một vốc nước mưa chảy dọc theo song cửa vào lòng bàn tay, hạt lớn hạt nhỏ rơi lả tả, đang cảm thấy vô cùng thú vị thì bất ngờ bị người phía sau ôm lấy eo, đè xuống bên cạnh cửa sổ.
"Ta phải đi rồi."
"Lại phải đi sao?"
"Ừ."
Người trước mắt mày mắt đẹp đẽ lười nhác, nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, thần thái lại chẳng hề tỏ ra chút phong lưu phóng túng nào, ngược lại còn mang theo một vẻ sạch sẽ ướt át: "Ta vẫn luôn nhớ kỹ lời nàng nói, bất luận thế nào, vạn sự không thể làm tuyệt, phải chừa lại một đường lui."
"Lần này trở về diện thánh, ta sẽ đưa ra quân bài tẩy cuối cùng, thỉnh cầu Hoàng thượng cho thẩm tra lại Phùng Ngọc Án."
"Nếu không được thì sao?"
"Nếu không được, ta sẽ lại đến bắt nàng."
Ta hiểu cái gọi là "bắt giữ" của chàng, chính là tìm cơ hội đến đây hoan tụ, trong lòng không kìm được nỗi bi thương, xoay người ôm chặt lấy lồng ngực rộng lớn kia.
Nửa đêm đến, rạng sáng đi.
Đến như mộng xuân được mấy khắc, đi tựa mây sớm tìm chẳng thấy.
Không biết hôm nay từ biệt, lần sau gặp lại sẽ là khi nào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận