TÚ CẦU NGHIỆT DUYÊN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước, ta luôn khắc cốt ghi tâm quy tắc khuê phòng, chưa từng dám tự tiện vén khăn che mặt. Mãi cho đến khi Hoàng đế phán ra lời vàng ngọc, định đoạt số phận ta.

 

Khi ấy mọi chuyện đã an bài, khăn che mặt bị Trương Đại thô bạo giật xuống, Chu Thừa Huyền lúc chuẩn bị rời đi mới thoáng nhìn thấy khuôn mặt ta, ánh mắt kinh ngạc khó che giấu, còn mang theo chút hối hận muộn màng.

 

Nhưng lời của Thiên tử chính là thánh chỉ, tứ hải nan truy, không có lý do gì để thu hồi. Vì vậy lần này, ta muốn mượn gió vén khăn, để Chu Thừa Huyền sớm nhìn thấy dung nhan này.

 

Ta thừa hưởng nét dịu dàng như nước của nữ tử Giang Nam từ mẫu thân, đặc biệt là đôi mắt, mỗi khi ngấn lệ lưng tròng luôn khiến người ta nảy sinh lòng thương xót vô hạn.

 

Cũng giống như lúc này đây, ta ngước đôi mắt lệ nhòa nhìn Chu Thừa Huyền, giọng nói run run:

 

“Công tử... chẳng lẽ chàng chê bai, không muốn cưới tiểu nữ sao?”

 

“Đương nhiên là không muốn!”

 

Thẩm Dung nhanh chóng cướp lời, cả người trực tiếp chắn ngang trước mặt Chu Thừa Huyền, nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hận, lời nói thốt ra cũng chanh chua, cay nghiệt vô cùng.

 

“Đường đường là một tiểu thư quan lại, sao lại có thể vô liêm sỉ đến mức này? Háo hức muốn tự mình chọn phu quân như vậy sao? Nếu người ta đã có chính thê, chẳng lẽ ngươi còn muốn mặt dày làm thiếp?”

 

“Hay là ngươi ghét bỏ tên ăn mày kia nghèo hèn? Ngươi có biết rằng trong lòng Hoàng đế, lê dân bá tánh trên thế gian đều bình đẳng như nhau, ngươi coi thường ăn mày như vậy, tâm địa thật quá đỗi độc ác!”

 

Ta rũ mắt, che giấu sự hận thù cuộn trào nơi đáy mắt.

 

Rồi lại khẽ ngẩng đầu, cười buồn một tiếng:

 

“Tung tú cầu kén rể, nhân duyên vốn dĩ là do trời định. Nếu vị công tử này đã có chính thê, tiểu nữ vì giữ trọn lời thề ước, cũng nguyện ý vào phủ. Dù là thân phận làm thiếp, cũng tuyệt đối không thể làm người thất hứa!”

 

“Diệp tiểu thư quả nhiên là người nhất ngôn cửu đỉnh!”

 

“Tung tú cầu kén rể, người có thể có mặt tại đây vốn dĩ là đã nhận thiệp mời, tự nguyện mà đến. Nếu vị công tử này không muốn cưới Diệp tiểu thư, vậy hôm nay đến đây để làm gì?”

 

“Diệp tiểu thư hiểu chuyện, thấu tình đạt lý như vậy, vị công tử này tướng mạo đường hoàng, chớ nên làm những chuyện phụ lòng người đẹp!”

 

……

 

Những công tử vương tôn khác chưa nhận được tú cầu, cảm động vì lời nói của ta, cũng nhao nhao lên tiếng bênh vực.

 

Phải c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ó thiếp mời mới được vào lầu các, mới có tư cách nhận tú cầu.

 

Cho nên kiếp trước, Trương Đại bị người ta lén ném vào, hắn căn bản không có thiếp mời trong tay, vậy nên theo quy tắc hoàn toàn có thể không công nhận mối hôn sự này.

 

Nhưng kiếp này, Thẩm Dung đã cố ý giật lấy hai tấm thiếp mời để trà trộn vào, dù tên trên thiếp không đúng, nhưng xung quanh lại có rất nhiều thiếu niên anh tuấn, công tử thế gia quý tộc làm chứng. Do đó ———

 

“Vị công tử này... hắn nhìn rất quen... không phải... chẳng lẽ là Hoàng đế đương triều hay sao?”

 

Trong đám đông huyên náo, không biết ai đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếng xì xào bàn tán vốn đã sôi nổi nay lại càng trở nên ồn ào như ong vỡ tổ.Sau đó, bá tánh đồng loạt quỳ rạp xuống đất triều bái, tiếng hô "vạn tuế" vang dậy đất trời, thân phận cửu ngũ chí tôn của Chu Thừa Huyền xem như đã được xác định rõ ràng trước bàn dân thiên hạ. Trái ngược với không khí trang nghiêm ấy, sắc mặt Thẩm Dung lại trở nên khó coi đến cực điểm.

 

Ngay cả Chu Thừa Huyền, dưới ánh mắt tò mò soi xét của muôn dân, cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành gắng gượng nhìn ta mà phán:

 

“Trẫm vốn không có thiếp mời, chỉ là vô tình mà đón được tú cầu của nàng. Trẫm tuy hậu vị còn bỏ trống, nhưng cũng không thể hứa hẹn cho nàng danh phận chính thê. Nàng... thực sự vẫn muốn gả cho Trẫm sao?”

 

Ta dập đầu quỳ lạy, sau đó ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Chu Thừa Huyền, rành rọt từng câu từng chữ:

 

“Tung tú cầu kén rể, xưa nay vốn là lương duyên do trời định. Thần nữ nguyện tuân theo ý trời, chỉ không biết Bệ hạ... có nguyện thuận theo thiên ý hay không?”

 

Ta không trực tiếp trả lời, mà khéo léo đá quả bóng trách nhiệm ngược về phía Chu Thừa Huyền.

 

Bởi lẽ, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối.

 

Nếu ngay tại đây ta nói nguyện ý nhập cung, thiên hạ sẽ đàm tiếu rằng ta là kẻ ham vinh hoa phú quý, mờ mắt vì quyền lực. Nhưng nếu ta nói không muốn, e rằng Thẩm Dung sẽ lập tức mượn cớ đó mà ép ta gả cho tên ăn mày Trương Đại, quyết không buông tha cho ta.

 

Cho nên, câu trả lời này ta chỉ có thể nói nước đôi, trao trọn quyền sinh sát vào tay Chu Thừa Huyền. Đường đường là một bậc quân vương, nếu làm náo loạn hôn sự của con gái thần dân mà không có một lời giải thích thỏa đáng, e rằng sẽ dấy lên sự bất mãn trong lòng nữ nhân khắp thiên hạ.

 

“Ngươi chỉ là nữ nhi của một tên quan bát phẩm tép riu, thân phận thấp hèn như cỏ rác, có tư cách gì mà đòi bước chân vào hoàng cung!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!