TÚ CẦU NGHIỆT DUYÊN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bát Vân vừa mới chỉ đạo hai tiểu cung nữ dọn dẹp sơ qua tẩm điện, Thẩm Dung đã khí thế hung hăng xông tới. Nàng ta chẳng nói chẳng rằng, đạp tung cánh cửa lớn của Thính Tuyết Các, lao vào giáng thẳng cho ta một cái tát trời giáng.

 

“Diệp Uyển, ngươi quả nhiên là kẻ lắm thủ đoạn. Không cam tâm gả cho tên ăn mày, lại trăm phương ngàn kế muốn dựa hơi ân sủng của Bệ hạ sao?”

 

Nàng ta cười lạnh, những móng tay sắc nhọn khều cằm ta lên, trong đôi mắt phượng tràn ngập sự khinh miệt không hề che giấu: “Nhưng Bản cung sẽ cho ngươi sáng mắt ra, để ngươi thấy rõ ở cái chốn thâm cung ăn người không nhả xương này, một nữ nhân nông cạn như ngươi sẽ chết thảm hại đến mức nào.”

 

Ta cũng đáp lại nàng ta bằng một nụ cười điềm nhiên, đối diện với lời đe dọa sặc mùi máu tanh ấy, trên mặt không hề lộ ra nửa phần sợ hãi.

 

“Vậy thì, thần thiếp sẽ mỏi mắt mong chờ ngày đó.”

 

Thẩm Dung hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, nàng ta còn không quên đá mạnh vào cánh cửa Thính Tuyết Các thêm một cái, khiến cánh cửa vốn đã lung lay chực đổ nay càng thêm thảm hại, kêu lên những tiếng kẽo kẹt thê lương.

 

Bát Vân vội vàng lấy hộp thuốc mỡ từ trong tay nải ra, nhẹ nhàng thoa lên vết sưng đỏ trên má ta, xót xa nói:

 

“Thẩm Dung quá mức kiêu ngạo, cũng may trước khi đi chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thuốc men. Tiểu thư chịu đựng một chút, ngày rộng tháng dài, rồi sẽ có lúc gió xoay chiều.”

 

Ta khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về cảnh sắc tiêu điều ngoài khung cửa sổ.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên ta nhập cung, theo quy tắc bất thành văn, Hoàng đế lẽ ra phải lật thẻ bài của ta, sủng hạnh người mới. Nhưng hắn không đến, mà lại đi thẳng tới Quan Cư Cung của Thẩm Dung.

 

“Nô tỳ đã cho người đi thăm dò, nghe nói Quý phi nương nương đang hát một khúc tiểu điệu trong Ngự Hoa Viên. Đó là khúc hát năm xưa khi mới quen biết Bệ hạ, gợi lại tình cũ nghĩa xưa, nên Bệ hạ liền…”

 

Lời của Bát Vân chưa nói hết, nhưng ta đã hiểu rõ ý nàng. Trong lòng ta cũng chẳng gợn lên chút bực bội hay ghen tuông nào.

 

Hôm nay vốn là đêm đầu tiên ta nhập cung, Thẩm Dung căm ghét ta thấu xương, đương nhiên sẽ dùng mọi thủ đoạn để tranh đoạt ân sủng, khiến ta phải chịu cảnh phòng không gối chiếc.

 

Bởi lẽ ở chốn thâm cung này ——— Một phi tần thất sủng, đôi khi sống còn khó khăn, tủi nhục hơn cả một cung nữ hạ đẳng.

 

5.

 

Tất nhiên, ta sẽ không ngồi yên chờ chết.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

 

Sáng sớm hôm sau, theo quy củ trong cung, ta phải đến Thừa Càn Cung để bái kiến Hoàng Quý phi.

 

Hoàng Quý phi khuê danh Hứa Nhược Huyên, là dòng dõi trâm anh thế phiệt, thứ nữ chính thống của gia tộc mẫu thân Thái hậu, cũng chính là biểu muội ruột thịt của Chu Thừa Huyền.

 

Đáng lẽ ra, người ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ phải là đích trưởng nữ của nhà họ Hứa. Nhưng người tính không bằng trời tính, vị đích tỷ kia hồng nhan bạc mệnh, đột ngột qua đời, khiến ngôi vị Hoàng hậu vuột khỏi tay Hứa gia.

 

Các trưởng lão trong gia tộc họ Hứa sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, liền quyết định đưa Hứa Nhược Huyên — người vốn đã đính ước, đã hứa gả cho nhà khác — tiến cung để củng cố quyền lực.

 

Từ khi nhập cung đến nay, nghe đồn sức khỏe của nàng ta không tốt, quanh năm ốm yếu, đóng cửa tạ khách, rất ít khi lộ diện trước mọi người.Hôm nay, theo lệ thường, ta tới Thừa Càn Cung thỉnh an. Hứa Nhược Huyên ngồi trên chủ vị, đang chuẩn bị ban thưởng theo quy củ. Thế nhưng, ta còn chưa kịp tạ ơn, Thẩm Dung đã ngang nhiên xông vào.

 

Nàng ta chẳng buồn hành lễ với Hứa Nhược Huyên, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt ta, gót chân hung hăng nghiền lên mu bàn tay ta, cười khẩy đầy đắc ý: “Sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đây nịnh nọt Hoàng Quý phi, ngươi nghĩ người ta thèm để mắt đến một kẻ như ngươi sao?”

 

“Hay là cảm thấy cái chức Tuyển Thị này quá thấp hèn, muốn bám víu lấy nàng ta để một bước lên mây, làm người trên muôn người?”

 

Mu bàn tay truyền đến cơn đau rát buốt óc, nhưng ta vẫn cắn răng không nhúc nhích. Ta từ từ ngẩng đầu, qua khe hở liếc nhìn Hứa Nhược Huyên đang ngồi phía trên.

 

Sắc mặt nàng lúc này vô cùng khó coi, trong đáy mắt cũng dấy lên vài phần nộ khí, nhưng rốt cuộc vẫn chọn cách im lặng.

 

Đường đường là Hoàng Quý phi, vậy mà lại bị chèn ép đến mức này. Có thể thấy Chu Thừa Huyền rốt cuộc đã dung túng, sủng ái Thẩm Dung tới nhường nào, mới nuôi dưỡng nên cái thói kiêu căng, ngạo mạn không coi ai ra gì của nàng ta.

 

Ta nén đau, chậm rãi lên tiếng: “Tần thiếp nhớ rõ khi mới gặp Quý phi, nương nương từng nói, bá tánh trong thiên hạ đều bình đẳng như nhau, răn dạy tần thiếp đừng khinh thường ăn mày. Khi đó tần thiếp cứ ngỡ, trong lòng nương nương tự có một cán cân công lý, dù là thân phận thấp kém, nương nương cũng sẽ không dễ dàng buông lời sỉ nhục. Nhưng hôm nay gặp mặt, hóa ra là tần thiếp đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”

 

Ta cố ý châm chọc, lột trần sự giả dối, hai mặt của nàng ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!