“Con tiện nhân này, ai cho phép ngươi chế giễu bản cung!”
Ta đã sớm có sự đề phòng, nhanh chóng nghiêng người né tránh. Chén trà sượt qua vai ta rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Thẩm Dung thấy một đòn không trúng lại càng thêm điên tiết, tiện tay chộp lấy bình hoa bên cạnh, nhắm thẳng đầu ta mà ném tới.
Nhưng nàng ta trong cơn giận dữ đã quên mất một điều, lúc này ta đang đứng ngay cạnh ghế của Hứa Nhược Huyên. Vì vậy khi bình hoa bay tới, rất dễ gây tổn thương cho Hoàng Quý phi đang ngồi đó.
Thấy vậy, ta không chút do dự, lập tức xoay người che chắn trước mặt Hứa Nhược Huyên, mặc cho chiếc bình hoa nặng trịch đập mạnh vào lưng mình.
“Diệp Uyển!”
Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến Hứa Nhược Huyên cũng phải giật mình kinh hãi. Nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy ta, sau đó lập tức sai người chặn trước mặt Thẩm Dung, ánh mắt rực lửa giận dữ không chút che giấu: “Thẩm Quý phi, ngươi quá phóng túng rồi!”
Thẩm Dung thấy nàng ta ra mặt che chở cho ta, khóe môi liền nhếch lên nụ cười đầy khinh miệt: “Bản cung chính là ngang ngược như vậy đấy, ngươi có thể làm gì được ta?”
Thật là… quá mức ngông cuồng.
Khóe mắt ta liếc thấy bóng dáng Chu Thừa Huyền đang sải bước tiến vào, lập tức cao giọng nói lớn: “Quý phi nương nương, dù người có được Thánh thượng sủng ái đến đâu, nhưng rốt cuộc hậu cung vẫn có tôn ti trật tự, dù thế nào người cũng không nên động thủ đánh người như vậy!”
“Bản cung cứ thích động thủ đấy, ngươi…”
Thẩm Dung vẫn không hề hay biết gì, vẻ mặt đầy thách thức. Nàng ta cười lạnh một tiếng, vừa định buông lời mắng chửi tiếp thì bất chợt nhìn thấy Chu Thừa Huyền xuất hiện ngay cửa. Vẻ mặt kiêu ngạo, hống hách của nàng ta trong tích tắc biến đổi, thay vào đó là nét mặt tủi thân, oan ức đến cực điểm.
“Bệ hạ, Diệp Tuyển Thị mới nhập cung đã to gan sỉ nhục thần thiếp, Hoàng Quý phi còn ra mặt bao che cho ả, thần thiếp không sống nổi nữa!”
Khả năng đổi trắng thay đen này quả thực khiến người ta phải bái phục. Nhưng mà ——— Chiêu trò dùng nước mắt để tranh thủ sự thương cảm, ta cũng đâu phải không biết.
Ngay lập tức, ta lảo đảo ngã ngồi xuống đất, đôi mắt ngập nước, còn không quên “vô tình” để lộ vết thương đang rỉ máu trên lưng, dáng vẻ yếu đuối, đáng thương vô cùng.
“Quý phi nương nương hà tất phải ngậm máu phun người như vậy?”
“Nếu chỉ vì tần thiếp đã đắc tội với người, người có thể tự mình trách phạt và dạy dỗ, hà cớ gì lại liên lụy đến Hoàng Quý phi?”
Hôm nay ta mặc một bộ y phục màu nhạt, cú va chạm vừa rồi đã khiến lớp vải sau lưng rách toạc, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả một mảng lưng, càng trở thành bằng chứng đa
Hứa Nhược Huyên vốn dĩ thân thể ốm yếu, lại không được Hoàng đế sủng ái, trong khi Thẩm Dung thì luôn ỷ sủng sinh kiêu, lấn lướt đủ đường. Nàng đã sớm tích tụ oán hận trong lòng, nay nhìn thấy máu tươi trên lưng ta, cơn giận công tâm, khiến nàng tức đến mức phun ra một ngụm máu lớn ngay tại chỗ.
Hứa Nhược Huyên đột ngột ngất xỉu, cả Thừa Càn Cung lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, kẻ la người hét, nô tài vội vã chạy đi mời thái y.Ta nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng, không dám chậm trễ, vội vàng tháo chiếc hương nang tùy thân, lấy ra viên đan dược trân quý đã cất giữ từ lâu, cẩn thận đút vào miệng Hứa Nhược Huyên.
“Diệp Uyển, ngươi cho Hoàng Quý phi uống thứ gì đó? Ngươi có biết thân thể nàng ta vốn hư nhược, nếu uống lầm thuốc, tội danh này ngươi có gánh nổi không!”
Thẩm Dung ra vẻ nghiêm giọng răn dạy ta, nhưng đáy mắt lại chẳng giấu nổi ý cười hả hê. Nàng ta chỉ mong ta dùng sai thuốc, mong Hoàng Quý phi xảy ra chuyện, để rồi trong chốn thâm cung này, sẽ chẳng còn kẻ nào đứng trên đầu nàng ta nữa.
Nhưng mưu đồ của nàng ta định sẵn sẽ không thể toại nguyện.
Bởi vì Hứa Nhược Huyên đã rất nhanh tỉnh lại.
Nàng vừa mở mắt liền thều thào: “Bệ hạ, Thẩm Quý phi hết lần này đến lần khác mạo phạm, còn suýt chút nữa làm thương tổn thần thiếp. Giờ đây nàng ta lại trắng trợn đổi trắng thay đen, buông lời hàm hồ vu khống thần thiếp và Diệp Tuyển thị. Khẩn cầu Bệ hạ làm chủ, nghiêm trị Thẩm Quý phi!”
Một bên là biểu muội ốm yếu, chưa từng can dự triều chính. Một bên là ái phi được sủng ái mà sinh kiêu, tính tình ngông cuồng hắn vốn rõ nhất.
Trong lòng Chu Thừa Huyền chưa chắc đã không có phán đoán. Chỉ là hắn chưa muốn thật sự trừng phạt Thẩm Dung, nên đành lảng tránh, cuối cùng chuyển mũi dùi về phía ta.
Hắn trầm giọng hỏi: “Diệp Tuyển Thị, nàng vừa cho Hoàng Quý phi uống thuốc gì?”
“Phụ thân thần thiếp thời trẻ từng cứu mạng một kỳ nhân, người đó không có gì báo đáp, bèn để lại viên đan dược này, nói rằng nó có công hiệu cải tử hoàn sinh, dù chỉ còn một hơi tàn cũng có thể cứu sống.”
Quả thật là thần dược, trên đời chỉ có duy nhất một viên, giá trị liên thành, vạn lượng vàng cũng khó cầu.
“Vật trân quý nhường ấy, sao ngươi lại nỡ dùng cho Bản cung?”
Ánh mắt Hứa Nhược Huyên nhìn ta lúc này đã mang theo vài phần tò mò và dò xét.
Ta mỉm cười lắc đầu: “Đan dược dù quý, nhưng chỉ khi cứu được tính mạng con người mới được coi là thần dược. Cho nên dù là cứu mạng thần thiếp, hay cứu mạng nương nương, thì đều đáng giá như nhau.”
Lời vừa dứt, trong mắt Hứa Nhược Huyên liền ánh lên tia tán thưởng. Ngay cả Chu Thừa Huyền nãy giờ trầm mặc, cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn ta thêm vài phần thâm sâu. Ngược lại, Thẩm Dung bị ghẻ lạnh sang một bên, tức tối đến mức nghiến răng kèn kẹt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận