TUYỆT KỸ ÁI THIẾP Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một giọng nói khác vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Đúng vậy, dưới lớp xiêm y rực rỡ nhường kia, lại thoa thêm một lớp phấn dày, khó mà không trắng được."

Không sao cả, những phu nhân nhà cao cửa rộng này chắc chắn không ưa kiểu nữ tử lòe loẹt như ta, nhưng ta vẫn cảm nhận được bên cạnh Vương phi còn có một người nữa.

Người đó vận một thân bạch y thắng tuyết, gương mặt lạnh lùng, dung mạo tuấn tú phi phàm tựa như Nhị Lang Thần giáng thế, chính là Đoan Vương Thế tử - Kinh Hoài.

Hắn trông vô cùng lãnh đạm, đặc biệt là đôi mắt phượng sắc bén như dao băng giữa trời đông giá rét. Ánh mắt ấy quét qua khiến toàn thân ta lạnh toát. Ta thầm nghĩ, dáng vẻ chực khóc của mình lúc này chắc chắn sẽ đặc biệt có sức thuyết phục, bởi ta sắp bị hắn nhìn đến phát khóc thật rồi.

Ta bèn khẽ nâng tay áo lên che nửa mặt, hàng lông mi dài run rẩy, đầu hơi cúi xuống để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, mong manh đáng yêu. Rõ ràng là người ăn mặc lộng lẫy nhất trong phòng, nhưng ta lại đang cố tỏ ra dáng vẻ đáng thương, yếu đuối nhất.

***

Tối hôm đó, Di nương mặt mày hớn hở chạy vào phòng ta, reo lên:

"Thành công rồi! Ta biết ngay nữ nhi của ta làm thiếp thì không có vấn đề gì cả mà."

Hôn sự nhanh chóng được định xuống. Những ngày tiếp theo, ta sống trong trạng thái mơ hồ, cứ thế bị cuốn theo các nghi lễ rườm rà. Mãi cho đến khi được kiệu rước vào Vương phủ, trong đêm động phòng hoa trúc, ta mới lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Ta mặc một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn trên giường. Còn Kinh Hoài, sau khi uống rượu giao bôi xong cũng nhanh chóng tiến vào phòng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ta nhất thời không biết phải làm sao.

Trong đầu ta chỉ có những bài học của Di nương: Nếu Kinh Hoài không qua đêm ở phòng ta, ta sẽ giả vờ đau đầu, gặp ác mộng, làm nũng đủ kiểu để giành hắn từ tay Thế tử Phu nhân về. Nhưng ta lại hoàn toàn không biết, khi Kinh Hoài *đang* ở trong phòng ta, ta nên giả vờ cái gì.

Kinh Hoài nhìn ta chằm chằm, đột nhiên lên tiếng:

"Nàng định cứ ngồi đơ ra đó đến bao giờ?"

Ta ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn.

Đúng vậy, ta phải quyến rũ Thế tử. Nhưng khổ nỗi, ta còn chưa kịp nghĩ ra nên dùng biểu cảm nào cho hợp lý, đã thấy hắn ngồi đối diện, ánh mắt như nhìn thấu tâm can khiến toàn thân ta phát run. Hắn mà còn nhìn nữa, ta sẽ giả vờ ngất xỉu ngay lập tức.

Ngay khi ta sắp thực hiện kế hoạch ngất xỉu, hắn đột nhiên hỏi:

"Nếu chính thất phu nhân mỗi ngày đều tìm cớ phạt nàng, nhưng nàng lại không thể không đến gặp bà ấy mỗi ngày để thỉnh an, nàng sẽ làm thế nào?"

Ta buột miệng đáp nhanh:

"Ta sẽ đi cùng chàng."

Hắn nhướng mày:

"Nếu ta không đi thì sao?"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ta lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, giọng nói ngọt ngào pha chút trách móc:

"Tại sao chàng không đi? Chẳng lẽ chàng không muốn gặp chính thất nương tử của mình sao? Nàng ấy ngày nào cũng nhớ chàng như vậy, không nhìn thấy chàng là lại trút giận hành hạ thiếp, chứng tỏ là nàng ấy rất rất nhớ chàng rồi. Chàng mau đi gặp nàng ấy đi."

Một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn vươn tay, véo nhẹ vào má ta một cái.

"Ngủ đi."

Ta ngẩn người. Gì vậy? Thế là ngủ sao?

Tại sao hắn lại giống hệt Di nương của ta, cứ thích hỏi mấy câu hỏi kỳ quặc kiểu này?

Đêm đó ta trằn trọc không ngủ được, cứ nằm chờ xem có người nào đến cướp hắn đi hay không. Kết quả chờ mãi cho đến khi ngoài trời đã sáng bạch, ngay cả một bóng ma cũng không thấy đâu.

***

Sáng sớm hôm sau, hắn đưa ta đi bái kiến công công và bà bà.

Để áp đảo khí thế của Thế tử Phu nhân, ta đã dụng tâm trang điểm cực kỳ lộng lẫy, rực rỡ đến mức bình hoa trong phòng cũng phải lu mờ.

Di nương từng dạy, muốn làm một sủng thiếp, ngay từ đầu phải thể hiện sự được sủng ái và cả sự nông cạn, thiếu hiểu biết ra mặt, nhưng quy củ phép tắc thì tuyệt đối không được sai một ly. Như vậy, dù chính thất có muốn phạt hay không, ta đều có đường tiến lui, lại còn khiến nam nhân cảm thấy ta ngốc nghếch đáng yêu mà che chở.

Hôm nay ta phải xem thử, ta nên công hay nên thủ.

Bà bà nhìn những món trang sức vàng ngọc quý giá cắm đầy trên đầu ta, cười nói:

"Món trang sức này mà đem đi ban thưởng thì con đúng là hào phóng thật đấy."

Ta thầm nghĩ: *Ta khi nào muốn ban thưởng cho người khác? Ta là đang đợi được ban thưởng đây mà.*

Ta ăn mặc sang trọng thế này, Thế tử Phu nhân chắc chắn không thể lấy những thứ tầm thường ra được, phải cho ta món đồ quý giá mới xứng với thân phận sủng thiếp của ta chứ.

Sau đó, bà bà vẫy tay, kéo ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà.

Ta kinh ngạc đến mức muốn đứng bật dậy, nhưng lại bị bà bà giữ chặt tay lại, ấn xuống ghế.

Trong lòng ta gào thét: *Thế tử Phu nhân còn chưa đến, ta ngồi ở vị trí này không phải là muốn chết sao? Đây là chỗ của chính thất mà!*

Ta ngơ ngác ngồi ở vị trí đáng lẽ ra là của Thế tử Phu nhân, run rẩy nhìn xuống phía dưới.

Trước mặt ta, một đám oanh oanh yến yến, dung mạo xinh đẹp đang quỳ gối chỉnh tề, trên tay ai nấy đều bưng một chén trà, cung kính dâng lên về phía ta.Ta rụt rè hỏi:

"Bà bà, vậy... chén trà của con đâu ạ?"

Bà bà nhìn ta, ánh mắt trách yêu lại mang theo vài phần cưng chiều:

"Đứa trẻ ngốc này, con là Chính thất nương tử, là Thế tử Phu nhân danh chính ngôn thuận. Con dâng trà cho ta xong là đủ lễ nghĩa rồi, con còn muốn dâng trà cho ai nữa?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!