"Bà bà, người nói gì vậy? Con là... chính thất ư? Chuyện này con chưa từng nghe ai nói qua cả."
Ngay lúc ta còn đang bàng hoàng, một đám oanh yến trước mặt đã đồng loạt quỳ xuống. Giọng nói của các nàng ngọt ngào, quyến rũ như rót mật vào tai:
"Tỳ thiếp thỉnh an Phu nhân, xin mời Phu nhân dùng trà."
Trời ơi! Ta cũng muốn quỳ xuống trong số đó! Tại sao ta lại ngồi chễm chệ ở đây?
Ta vốn tưởng mình đến đây để bày binh bố trận, tranh sủng đoạt vị, nào ngờ đâu lại thành ra đến để... tán gia bại sản.
Ta ngơ ngác đón lấy từng chén trà của các tiểu thiếp, uống mà chẳng biết mùi vị ra sao. Uống xong trà, bà bà lại còn long trọng giao chìa khóa quản gia vào tay ta, vỗ mu bàn tay ta thân thiết dặn dò:
"Đứa trẻ ngoan, sau này chuyện lớn nhỏ trong phủ cứ giao cả cho con. Hoài Nhi thích con như vậy, con nhất định không được phụ lòng mong đợi của nó, biết không?"
Kế sách dùng trang sức lộng lẫy để "áp đảo" chính thất phu nhân của ta thế là tan thành mây khói.
Trên người ta lúc này chẳng mang theo món đồ nào bình thường để ban thưởng, cực chẳng đã, ta đành phải tháo chiếc vòng tay bằng vàng ròng nặng trịch xuống ban cho một tiểu thiếp, rồi lại rút cây trâm ngọc quý giá trên đầu ban cho một người khác.
Đợi đến khi bảy tám vị tiểu thiếp lui ra hết, ta mới thất thểu lê bước trở về viện của mình, lòng đau như cắt.
Kinh Hoài đang ngồi trong phòng, thấy ta bước vào liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:
"Hôm nay nàng ăn mặc trông đẹp lắm."
Ta đáng thương cắn môi nhìn hắn, hốc mắt cay cay.
Chiếc vòng vàng to của ta, sợi dây chuyền vàng to của ta, đôi bông tai vàng đính ngọc của ta, cả cây trâm phượng hoàng của ta nữa... tất cả đều không còn nữa rồi!
"Lúc chàng cưới, ta không hề nghe nói là để ta làm chính thất."
Kinh Hoài nhướng mày ngạc nhiên:
"Ồ? Ta tưởng phụ thân nàng đã nói rõ với nàng rồi chứ?"
"Không ai nói với ta cả!"
Ta uất ức đáp. Nhưng sực nhớ lại, hình như hôm đó phụ thân có đến phòng ta lải nhải điều gì đó thật. Nhưng lúc ấy, ta và Di nương đang mải mê chụm đầu bàn bạc xem nên đánh kiểu dáng trang sức nào cho thật to, thật sáng để đè bẹp quần phương, nên lời ông nói ta cứ để gió thoảng qua tai, một chữ cũng không lọt vào đầu.
Kinh Hoài quan sát vẻ mặt của ta, nhẹ nhàng hỏi:
"Làm chính thất khiến nàng ấm ức sao?"
Ta ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, gật đầu lia lịa. Nhưng trong lòng ta gào thét: *Ta không muốn làm chính thất!*
Câu nói này là thật lòng trăm phần trăm. Những mưu kế thâm sâu, quản lý gia trạch của một chính thất mà Đích mẫu hay dạy các tỷ tỷ, ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mẫu thân ta chỉ dạy ta cách tiêu tiền như nước và làm sao để quyến rũ nam nhân mà thôi.
Ta thật sự quá ấm ức!
Thấy mắt ta lại đỏ hoe, Kinh Hoài vô thức buông cuốn sách trên tay xuốn
"Sao lại khóc rồi?"
Ta ghi nhớ lời mẫu thân dạy: *Ấm ức không cần nói nhiều, cứ khóc cho thật đẹp là được.*
Ta nhìn hắn, nước mắt lã chã tuôn rơi, dáng vẻ "lê hoa đái vũ", mong manh như liễu rủ trước gió, tưởng chừng sắp ngã quỵ đến nơi.
Kinh Hoài nhìn thấy cảnh này, hai mắt bỗng sáng rực lên. Hắn lẩm bẩm: "Cái này được, cái này rất được!"
Ta thầm mừng trong lòng, nghĩ thầm quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều không qua nổi ải mỹ nhân kế, đều thích chiêu thức yếu đuối đáng thương này.
Nào ngờ, ngay giây tiếp theo, hắn nhấc bổng ta lên, ném phịch ta lên giường, sau đó... hăm hở chạy biến ra ngoài.
???
Tối hôm đó, ta nằm trên giường, nghe được một câu chuyện "ngồi lê đôi mách" khó tin lan truyền trong phủ.
Chuyện là, Kinh Hoài vốn là thư đồng của Thái tử, theo lẽ thường phải ngày ngày vào cung hầu học. Nhưng hôm nay hắn đi sớm, liền đến bái kiến Hoàng thượng trước, trò chuyện vài câu "tâm tình" về tình hình gần đây của Thái tử.
Hoàng thượng nghe xong, nổi hứng muốn đi xem Thái tử, bèn đi cùng hắn.
Kinh Hoài lại hăm hở xin phép đi báo tin trước, nói rằng Thái tử nghe tin Bệ hạ đến chắc sẽ vui lắm.
Hắn vừa chạy đến Đông Cung, chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị Thái tử phạt quỳ vì tội "ăn mặc quá lòe loẹt, diêm dúa".
Kinh Hoài đang quỳ rạp dưới đất giải thích rằng mình mặc bộ y phục mới này là để diện kiến Hoàng thượng cho trang trọng. Thái tử hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ mắng hắn suốt ngày thích khoe khoang bộ mặt hồ ly tinh của mình.
Đúng lúc đó, Hoàng thượng bước tới, bắt gặp cảnh tượng này.
Kết quả, Thái tử bị Hoàng thượng mắng cho một trận té tát.
Thái tử vốn định mở miệng chối tội, liền bị Hoàng thượng chỉ thẳng vào mũi mà mắng:
"Nghiệt tử! Con xem Hoài Nhi đi, ngày nào nó cũng nói tốt cho con trước mặt Trẫm, còn khuyên Trẫm đến thăm con nhiều hơn. Vậy mà con lại đối xử với nó như vậy sao? Dù sao hai đứa cũng là đường huynh đệ, con lại không biết yêu thương huynh đệ như vậy, hẹp hòi khắc nghiệt, sau này làm sao thành bậc quân tử, làm sao trị vì thiên hạ?"
Kinh Hoài tối hôm đó trở về, đắc ý ăn thêm hẳn một cái giò heo.
A... Vị Thế tử phu quân này của ta, không phải là đang tranh sủng với Thái tử đấy chứ?
Hơn nữa, hắn còn dùng chính cái chiêu "giả bộ đáng thương" mà ta vừa mới thực hành lúc chiều!
Chắc chắn có gì đó không đúng, nhưng ta chưa nhìn rõ được cục diện này. Thôi thì cứ để xem sao.
Thực ra, mối quan hệ vi diệu giữa Kinh Hoài và Thái tử đã có từ lâu.
Hoàng thượng và Đoan Vương - cha chồng ta - tuy là hai huynh đệ ruột thịt, nhưng quan hệ lại không mấy hòa thuận.
Thái tử lúc mới sinh ra da dẻ đen nhẻm, nhăn nheo, chẳng thừa hưởng chút nào nét đẹp của vị mẫu thân xinh đẹp đoan trang là Hoàng hậu nương nương, khiến Hoàng thượng nhìn mà có phần chán ghét.
Bình Luận Chapter
0 bình luận