TUYẾT TRUNG XUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

9

Hôm đó là sinh nhật Tiêu Cảnh, Đông cung bày tiểu yến.

Ta đặc biệt dặn dò thiện phòng chuẩn bị loại rượu thanh mai hắn thích nhất.

Hợp hoan tán không màu không vị, hòa tan trong rượu đến thần tiên cũng không nếm ra được.

Ta bảo Đường Nguyệt bí mật đưa thứ muội đến điện phụ chờ sẵn, còn mình thì bưng bình rượu tiến về phía vị trí chủ tọa.

Tiêu Cảnh đang trò chuyện với mấy vị cận thần, thấy ta đi tới hơi sững lại.

"Điện hạ." Ta cầm bình rót rượu cho hắn:

"Hôm nay là sinh nhật điện hạ, thần thiếp kính điện hạ một ly."

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn nâng ly rượu lên.

Hắn uống liền ba ly.

Dược hiệu phát tác nhanh hơn ta tưởng.

Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã ôm trán nói váng đầu.

Tay hắn đặt lên cổ tay ta, nhiệt độ cao đến bỏng người.

Ta đỡ hắn đi về phía tẩm điện, nhưng nửa đường lại rẽ vào điện phụ.

Bên trong không thắp đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua giấy dán cửa sổ, mờ ảo phản chiếu hình dáng của giường sập.

Thứ muội đã nằm trên giường theo lời dặn của ta, mạng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Ta đỡ Tiêu Cảnh đến cạnh giường, hắn lập tức ngã xuống.

"Chi Chi..." Hắn lại gọi một tiếng, tay muốn kéo ta lại.

Ta lùi lại một bước, nhìn hai người trên giường.

Dưới ánh trăng, đôi mắt của thứ muội sáng rực một cách kinh người.

"Nhớ kỹ ước định của chúng ta." Ta trầm giọng nói.

Nàng ta khẽ gật đầu.

Ta bước ra khỏi phòng, tay sau lưng khép cửa lại.

Ngoài cửa, Đường Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu: "Tiểu thư, chuyện này mà bị Thái tử phát hiện thì..."

"Hắn sẽ không phát hiện đâu."

Ta nhìn cánh cửa đóng chặt: "Hợp hoan tán sẽ khiến hắn không nhớ rõ chi tiết. Sáng mai tỉnh dậy, hắn sẽ chỉ nghĩ là do mình uống say mà thất thái."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Ta nhắm mắt lại hít một hơi sâu, tiếp tục bước về phía trước.

Con đường này là do ta chọn.

10

Tô Khinh Hòa rốt cuộc cũng có thai, ta cũng thuận thế tuyên bố mình có thai.

Ban thưởng như nước chảy được khiêng vào Đông cung.

Bệ hạ nghe tin cũng rồng nhan đại duyệt, ban xuống vô số trân bảo.

Nhất thời, chuyện Thái tử phi mang thai trở thành đề tài bàn tán xôn xao nhất trong cung.

Người người đều nói Thái tử phúc trạch thâm hậu, Thái tử phi hiền đức, đến cả ông trời cũng ưu ái.

Chỉ có Tiêu Cảnh, từ đó về sau hắn chưa từng chủ động bước chân vào tẩm điện của ta.

Ngay cả theo cung quy, Thái tử phi mang thai Thái tử vốn nên quan tâm nhiều hơn, hắn cũng chỉ mỗi tháng phái thái y qua thỉnh mạch theo lệ, gửi tới chút đồ bồi bổ trong phần định mức, còn người thì không hề lộ diện.

Ta lệnh cho Đường Nguyệt hầm canh bổ mang tới tiền điện, lần nào cũng bị trả về nguyên phong bất động.

Chiếc túi thơm ta thêu mà hắn từng đeo bên hông suốt ngày, không biết đã tháo xuống từ lúc nào.

Mà bụng của Tô Khinh Hòa ngày một lớn hơn, khí thế cũng ngày một ngạo mạn.

Nàng ta càng lúc càng thích sai bảo ta làm những việc của hạ nhân, nhìn ta bày thức ăn, rót trà, bóp chân cho nàng ta, gương mặt ta càng cung kính ôn thuận, nàng ta lại càng phát ra tiếng hừ đầy thỏa mãn từ mũi.

Hôm ấy, nàng ta lại sai người tới mời, nói trong lòng bức bối nhất định muốn ta qua đó.

Trong viện Thu Ngô, Tô Khinh Hòa nửa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tựa trên sập trải lụa mềm, gò má đã đầy đặn lên không ít.

"Tỷ tỷ tới rồi sao?" Nàng ta uể oải giơ tay, chỉ vào chậu đồng dưới đất.

"Chẳng hiểu sao hôm nay cứ thấy chân sưng phù. Nhớ khi chưa xuất các, ma ma ở viện của tỷ tỷ là có thủ pháp tốt nhất, tỷ tỷ... có thể bóp giúp muội muội không?"

Đường Nguyệt tức đến tái mặt, định tiến lên một bước.

Ta giơ tay ngăn nàng lại.

Trong điện còn có hai tỳ nữ tâm phúc nàng ta mang tới, đang cụp mắt bộ dạng như chờ xem kịch hay.

Ta chậm rãi đi tới, nhiệt độ nước trong chậu đồng vừa phải.

Ta quỳ xuống, nắm lấy cổ chân nàng ta.

Chân nàng ta đi hài thêu lụa mềm, ta dùng đầu ngón tay cởi bỏ giày tất, lộ ra đôi bàn chân hơi sưng.

Khi đầu ngón tay chạm vào da thịt, nàng ta thoải mái thở hắt ra một tiếng, ngón chân hơi co lại.

"Tay của tỷ tỷ vẫn khéo léo như vậy."

Nàng ta nhìn xuống ta, giọng kéo dài: "Chẳng trách năm đó có thể khiến Thái tử điện hạ mê mẩn đến thần hồn điên đảo."

Ta cụp mắt, lực đạo không nhẹ không nặng, dọc theo huyệt vị chậm rãi ấn xoa.

Nước trong chậu đồng sóng sánh, phản chiếu gương mặt bình thản của ta.

"Muội muội nay đang mang hoàng tự, quý giá vô cùng, những việc nhỏ nhặt này vốn không nên để muội bận tâm." Ta thản nhiên nói.

"Phải vậy" Nàng ta xoa lên cái bụng nhô cao của mình, nụ cười rạng rỡ mà độc địa:

"Thái y nói cực có khả năng là một nam thai.

Tỷ tỷ, tỷ nói xem, đợi đứa trẻ này sinh ra điện hạ liệu có vui mừng mà ban cho muội vị trí Trắc phi không?"

"Có lẽ vậy." Ta đáp, tay không ngừng động tác.

"Tỷ tỷ hình như chẳng lo lắng chút nào?" Nàng ta ghé sát lại, hương phấn nồng nặc phả vào mặt:

"Muội nghe nói điện hạ đã lâu không tới chỗ tỷ tỷ rồi.

Tỷ tỷ đêm đêm phòng không gối chiếc, có lạnh không?"

Ta ngẩng đầu chạm phải đôi mắt đắc ý của nàng ta, chậm rãi mỉm cười: "Khai chi tán diệp cho Đông cung là đại sự, ta vui mừng còn chẳng kịp. Còn về điện hạ... người là Thái tử, tâm tư nên đặt ở tiền triều.

Phận nữ nhi chúng ta, an phận thủ kỷ, hầu hạ điện hạ cho tốt, nuôi dạy con cái cho ngoan, ấy mới là bản phận."

"Tỷ tỷ nói phải." Nàng ta tựa lại vào sập, nhắm mắt:

"Dùng lực thêm chút nữa, đúng, chính là chỗ đó... thật thoải mái."

Ta tiếp tục động tác trên tay, đầu ngón tay ấm nóng, nhưng lòng lại lạnh lùng tính toán.

Cứ để nàng ta đắc ý đi.

Ngày đứa trẻ chào đời cũng chính là lúc nàng ta gần kề cái chết.

Một thứ nữ không gốc không rễ, dung mạo đã tổn hại, lại tưởng rằng dựa vào một đứa trẻ mà thực sự có thể một bước lên mây sao?

Đông cung không phải là phủ Tể tướng, gió ở nơi này vốn dĩ là thứ ăn thịt người.

Thứ ta muốn, chưa bao giờ chỉ đơn giản là báo thù nàng ta.

Thứ ta muốn chính là đứa trẻ kia.

"Muội muội nghỉ ngơi cho tốt."

Ta đứng dậy, tư thế cung kính:

"Thiếu thứ gì cứ việc sai người tới bảo ta."

Bước ra khỏi viện Thu Ngô, ánh nắng chói chang.

Đường Nguyệt đi theo sau ta, giọng nghẹn ngào: "Tiểu thư, người hà tất phải tự làm nhục mình như vậy..."

"Làm nhục?" Ta quay đầu lại:

"Đường Nguyệt, em hãy nhớ kỹ, nhẫn được những gì người thường không nhẫn được mới có thể đạt được những thứ người thường không thể đạt được."

"Nàng ta bây giờ trèo càng cao sau này mới ngã càng đau."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!