Vết Sẹo Dưới Lớp Tuyết Trắng: Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

19


Có một khoảng thời gian, Triệu Tô Hòa ở lại thị trấn.


Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau.


Có khi là ở cửa hàng đồ dã ngoại, anh vừa kết thúc buổi họp sáng, trên vai áo khoác còn vương chút sương giá.


Còn tôi thì xách túi rau quả vừa mua, chóp mũi lạnh đến đỏ ửng.


"Anh Triệu." Tôi lên tiếng trước.


"Bà chủ Nhan." Anh gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua mặt tôi: “Sắc mặt có vẻ khá hơn rồi đấy."


"Nhờ phúc của anh."


"Trời lạnh, bớt ra ngoài thôi."


"Cảm ơn anh đã quan tâm."


Cuộc đối thoại ngắn ngủi như một bức điện tín, lễ độ và chừng mực.


Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, không khí vẫn còn vương lại mùi gỗ linh sam thanh khiết đặc trưng của anh, hòa quyện với mùi bánh hạnh nhân ngọt ngào lẫn chút mùi thuốc khử trùng từ viện điều dưỡng trên người tôi......


Hai mùi hương vốn chẳng liên quan gì nhau bỗng quấn quýt trong chốc lát, rồi nhanh chóng bị gió tuyết thổi tan.


Thời gian đầu, những lần "tình cờ" này luôn khiến tim tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ không tên.


Tôi luôn vô thức bước chậm lại, dùng ánh mắt dõi theo bóng hình ấy.


Chỉ là anh không bao giờ quay đầu lại.


Dù chỉ một lần.


Về sau, ngay cả nỗi đau ấy cũng dần trở nên chai sạn.


Chúng tôi trở thành những người "hàng xóm" bình thường nhất nơi thị trấn nhỏ này.


Có lúc anh xuất hiện liên tục, có khi lại bặt vô âm tín suốt nửa tháng trời.


Nghe nói anh bay khắp nơi trên thế giới.


Dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng.


Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt: từ cáp treo, khách sạn suối nước nóng cho đến trường dạy trượt tuyết mới...


Thị trấn nhỏ vốn dĩ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi này, nhờ có sự xuất hiện của anh mà đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.


Rất nhiều người cần nơi tĩnh dưỡng giống như tôi cũng dần tìm đến nơi đây.


20


Lê Ngật chính là một người như thế.


Nhưng anh ấy lại khác hẳn với những người thích sự tĩnh lặng như chúng tôi.


Anh ấy là một người hoạt ngôn, lãng mạn, đa tài đa nghệ và sở hữu một đôi mắt vô cùng tinh tường trong việc bắt trọn những khoảnh khắc của ánh sáng.


Anh ấy thường tìm tôi trò chuyện, từ màu sắc của dãy Alps đến mấy chậu hoa tím nhỏ bé ngoan cường vượt qua mùa đông trên bệ cửa sổ viện điều dưỡng.


Sự theo đuổi của anh ấy rất thẳng thắn và ấm áp, từ việc tặng những tấm bưu thiếp tự tay vẽ, mời tôi làm khán giả đầu tiên cho buổi hài độc thoại, đến việc vẽ tặng tôi một bức ký họa nhỏ lúc tôi đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết.


Bức ký họa đó treo lên chưa được bao lâu, tôi đã đụng mặt Triệu Tô Hòa ngay trước cửa tiệm đồ dã ngoại lớn nhất thị trấn.


Anh đang thảo luận điều gì đó với mấy người trông như kỹ sư, tay cầm xấp bản vẽ dày cộp.


Lê Ngật đi bên cạnh tôi, hào hứng miêu tả ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của anh ấy.


Khoảng cách giữa chúng tôi không quá ba mét.


Ánh mắt Triệu Tô Hòa dường như thoáng lướt qua phía chúng tôi, hoặc cũng có thể là không.


Anh nói gì đó vào bản vẽ, người bên cạnh lập tức ghi chép lại, rồi họ vội vã đi lướt qua tôi.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

e="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Khoảnh khắc đó, lòng tôi không thấy nhói đau như tưởng tượng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.


Giống như cuối cùng cũng xác nhận được một sự thật mà bấy lâu nay tôi không muốn thừa nhận.


Cũng tốt, tôi nghĩ.


Thế này là tốt nhất.


21


Lúc thị trấn lạnh nhất, tôi một mình đi đến cửa hàng bánh hạnh nhân cách đó một con phố.


Lúc về, túi giấy nóng hổi trên tay suýt nữa thì rơi mất...


Cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến dữ dội, tôi trượt người ngồi bệt xuống bên tường đá.


Tiếng bước chân dẫm lên tuyết từ xa lại gần, dồn dập và rõ ràng.


Ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mờ ảo là đôi mày nhíu chặt của Triệu Tô Hòa.


Anh mặc vest chỉnh tề, trông như vừa rời khỏi một sự kiện trang trọng nào đó, đối lập hoàn toàn với vẻ thảm hại của tôi lúc này.


"Sao thế?" Giọng anh không rõ cảm xúc.


"Không sao," tôi thử cử động đôi chân đang nhũn ra: “ngồi nghỉ một lát là được."


Anh không nói gì, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của tôi, rồi lướt qua túi giấy có in logo cửa hàng trong lòng tôi.


Mùi hạnh nhân ngọt ngào lại tỏa ra đúng lúc này.


Triệu Tô Hòa hít một hơi lạnh, đột nhiên xoay người, quay lưng về phía tôi rồi ngồi xổm xuống.


"Lên đi."


Giọng ra lệnh, không cho phép thương lượng.


Tôi ngẩn người... khung cảnh này xa vời như thể từ kiếp trước.


"Không cần đâu, em..."


"Đừng lãng phí thời gian nữa."


Tấm lưng anh rộng lớn, tôi vẫn nhớ rõ hơi ấm trên đó.


Tuyết rơi dày như vậy, mọi sự từ chối đều trở nên vô nghĩa.


Tôi nhẹ nhàng tựa lên lưng anh.


Anh đỡ lấy tay tôi một cách vững chãi và chừng mực, giữ một khoảng cách vừa đủ.


Suốt đường đi không ai nói gì, chỉ có tiếng giày nghiền lên tuyết kẽo kẹt, nhịp nhàng và trầm nặng.


Cửa kính bên đường phản chiếu hai bóng người... anh giống như đang thực hiện một nghĩa vụ bắt buộc, còn tôi lại không nhịn được mà xích lại gần cổ anh.


Nơi đó có mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của anh.


Lạnh lẽo, xa cách.


"Cảm ơn anh, thả em xuống đi." Lúc sắp đến viện điều dưỡng, tôi khẽ nói.


"Không thiếu vài bước này đâu."


Anh đặt tôi xuống chiếc ghế gỗ ở cổng viện: “Lần sau đừng có chạy lung tung một mình nữa."


Nói xong, anh liếc nhìn Lê Ngật đang kinh ngạc và Thẩm Úc An đang thản nhiên đứng trong sân, rồi quay người dứt khoát rời đi.


Tôi đứng dậy, chợt nhận ra bánh hạnh nhân đã nguội ngắt từ lâu.


Gió lạnh thổi tung bụi tuyết, phả vào mặt cay xè.


Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chân vào dấu chân anh để lại...


Chỉ sợ chậm một bước, nó sẽ bị tuyết mới vùi lấp mất.


"Hóa ra là anh ấy."


Giọng Lê Ngật truyền lại từ phía sau, còn Thẩm Úc An chỉ lẳng lặng đứng đó.


Ngày hôm đó họ đã không đến quấy rầy tôi.


Tôi đứng trong dấu chân của Triệu Tô Hòa rất lâu, rất lâu.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!