Chính vì cái suy nghĩ buông xuôi ấy, kỳ thi giữa kỳ năm đó tôi sa sút hẳn, điểm số rớt thảm hại.
Khi nhận được phiếu điểm, cậu đập bàn một cái "rầm", quát lớn:
"Học hành kiểu gì thế này hả? Tụt hơn hai mươi hạng! Con còn định thi trường Nhất Trung nữa hay không?"
Ở quê tôi, muốn thi vào trường điểm cấp ba Nhất Trung không phải cứ đăng ký là được. Nhà trường được phân chỉ tiêu rất gắt gao, năm nào cả khối cũng chỉ có khoảng ba mươi suất được dự thi.
Tôi cúi gằm mặt, lí nhí đáp:
"Dù sao... học xong cũng đi làm thôi mà cậu."
Cậu trừng mắt nhìn tôi, giận dữ quát:
"Mày nghe mấy bà rảnh việc ngoài kia nói vớ vẩn cái gì hả? Chỉ cần con đậu, dù có phải bán nhà bán đất, cậu cũng sẽ nuôi con đi học đàng hoàng!"
Tôi sợ hãi nhìn sang mợ. Mợ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo tôi:
"Nhìn tôi làm gì? Cái nhà này cậu con quyết hết rồi!"
Câu nói đó, tuy nghe có vẻ hậm hực, nhưng lại là sự ngầm đồng ý. Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn ngào hứa:
"Con... con sẽ cố gắng học thật tốt."
Từ hôm ấy, tôi gần như dốc toàn lực vào việc học, thức khuya dậy sớm dùi mài kinh sử. Điểm số của tôi nhanh chóng được cải thiện rõ rệt.
Công việc nhà mợ cũng không còn sai bảo tôi làm nữa. Bà vừa làm vừa gắt gỏng, nhưng lời lẽ lại mang ý bênh vực:
"Lại để cậu mày biết tao bắt mày làm việc là ông ấy lại mắng tao. Tao không phải đang nuôi cháu nữa, mà là đang nuôi công chúa rồi đây này!"
Kỳ thi đại học của anh hai kết thúc. Anh thi được điểm rất cao, đỗ thẳng vào một trường đại học thuộc dự án 985 danh tiếng của tỉnh. Mợ vui đến mức phấn khích như đi trên mây, đi đâu mặt mày cũng rạng rỡ, cười nói không thôi.
Tôi cũng may mắn giành được tư cách dự thi vào trường cấp ba Nhất Trung.
Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức ở trên huyện, thầy cô đưa cả nhóm học sinh đi, bắt buộc phải ở trọ lại khách sạn, ăn ở đều tốn kém. Khách sạn mà nhà trường thuê đã cũ, lâu không có người ở nên chăn đệm ám đầy mùi mốc ẩm thấp.
Ban đêm, chuột chạy rào rào trên trần thạch cao, tiếng chân chuột đuổi nhau khiến cả đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Thi xong trở về quê, mặt tôi xanh xám vì thiếu ngủ và lo âu. Mợ nhìn thấy bộ dạng của tôi thì chậc chậc hai tiếng, lắc đầu:
"Trông cái thần sắc thế này thì chắc là thi hỏng rồi."
Không ít bạn bè cùng trang lứa rủ rê tôi đi Quảng Đông làm công nhân may mặc, thậm chí có cả mấy thím nhiệt tình muốn giới thiệu người yêu cho tôi. Nhưng cậu tôi gạt đi hết, kiên quyết nói:
"Cứ chờ đi đã, đợi có kết quả chính thức rồi tính tiếp."
Rồi rất nhanh sau đó, sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi cũng đến.
Hôm ấy, mẹ ruột tôi lại bất ngờ đến gõ cửa. Bà còn hào phóng mua hẳn một chiếc bánh kem nhỏ ở thị trấn mang tới. Tôi cứ ngỡ sau bao năm, bà đã cảm thấy hổ thẹn nên muốn đến để bù đắp tình cảm cho tôi.
Nào ngờ, sau khi ăn uống no nê, bà mới lộ ra bộ mặt thật và ý định thực sự của chuyến viếng thăm này. Bà lau miệng, cười nói:
"Tam Muội cũng tốt nghiệp cấp hai rồi, mười sáu tuổi đầu rồi chứ ít gì. Mẹ tìm cho con một mối tốt lắm. Người đàn ông kia năm nay hai mươi lăm tuổi, từng bị tai nạn giao thông nên đi lại hơi khập khiễng chút thôi, nhưng nhà họ giàu, có thể chi sính lễ tới mười lăm vạn tệ đấy."
Năm 2007, ở một ngôi làng nhỏ nghèo khó như quê tôi, mười lăm vạn tệ là một con số khổng lồ, một gia tài thực sự.
Mẹ ruột hớn hở ra mặt, mắt sáng lên khi nói về tiền:
"Số tiền đó mình chia đôi! Một nửa cho mẹ, một nửa biếu cậu mợ. Vậy là học phí và sinh hoạt phí đại học của thằng Lưu Quang chẳng phải là có đủ rồi sao? Dù sao con bé cũng không đậu cấp ba đâu, đi làm công nhân cũng chẳng biết đến bao giờ mới kiếm được số tiền lớn thế này."
Bà ta thản nhiên nói tất cả những điều tàn nhẫn đó ngay trước mặt tôi. Y như nhiều năm về trước, bà vẫn coi tôi như một món hàng, một vật nuôi đợi ngày xuất chuồng để đem đi đổi trác lấy lợi ích.
Mặt tôi đỏ bừng vì phẫn nộ và tủi nhục. Mẹ ruột vẫn không nhận ra, cười toe toét thuyết phục:
"Tam Muội à, tuy người đó hơi tật nguyền một chút nhưng điều kiện kinh tế rất tốt. Lần tai nạn đó hắn được bảo hiểm bồi thường mấy chục vạn lận đấy. Con gả cho hắn là sướng cả đời...""Gả cho anh ta là con đang hưởng phúc đấy. Mẹ sinh ra con thì phải biết nghĩ cho tương lai của con chứ."
Tôi nghiến chặt răng, gằn từng chữ: "Con sẽ thi đậu."
Bà ta bật cười khinh khỉnh: "Thôi đi, con từ nhỏ đã ngốc nghếch, đến đếm số từ một tới hai mươi còn không xong, làm sao mà đậu nổi Nhất Trung. Con là do mẹ rứt ruột đẻ ra, con nặng nhẹ thế nào, trí óc ra sao, chẳng lẽ mẹ lại không rõ?"
Đúng vậy, tôi thật ngốc. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng ba mẹ ruột sẽ cảm thấy áy náy vì năm xưa đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi.
Nước mắt tôi
Ngay lúc cảm xúc dâng trào tột độ, tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà bỗng vang lên giòn giã.
Là giáo viên chủ nhiệm gọi đến.
"Tống Lưu Châu phải không? Kết quả thi tuyển sinh cấp ba có rồi."
Ông dừng lại một chút, trái tim tôi như bị treo ngược giữa không trung, nín thở chờ đợi. Rồi giọng ông vang lên đầy phấn khởi: "Con đậu rồi! Cả trường chỉ có khoảng mười em đậu thôi, con đứng thứ hai toàn trường."
Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, tôi đưa tay lên lau thì mới phát hiện mình đã khóc ướt đẫm mặt từ lúc nào.
Cậu tôi vội vàng giật lấy ống nghe, hỏi đi hỏi lại lần nữa để xác nhận. Khi nghe rõ điểm số, đầu cậu gật liên tục như gà mổ thóc: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm!"
Mợ không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, lẳng lặng áp tai vào mặt sau của ống nghe để hóng chuyện. Nghe xong kết quả, bà quay sang nhìn tôi chằm chằm, buông một câu: "Về đến nhà mà mặt mày trắng bệch như ma thế kia, tôi còn tưởng cô thi trớt quớt rồi chứ."
Mẹ ruột tôi đứng ngẩn người ra, lẩm bẩm một mình: "Con bé này từng đếm từ một đến hai mươi còn sai, vậy mà lại đậu được Nhất Trung sao?"
Nhưng chỉ giây lát sau, bà ta đảo mắt, lập tức đổi giọng chua ngoa: "Cấp ba một đứa, đại học một đứa, nhà các người lấy đâu ra tiền mà nuôi? Tôi thấy chi bằng gả quách nó cho người ta là xong chuyện."
Anh hai Lưu Quang lúc đó đang ngủ ở phòng bên cạnh, vốn dĩ từ trước đến giờ anh đã chẳng ưa gì tính nết của mẹ ruột tôi. Nghe thấy những lời đó, anh đạp cửa đánh "rầm" một cái, bước ra với giọng nói lạnh băng:
"Bây giờ cô ấy là em gái của con. Chuyện nó học tiếp hay lấy chồng, liên quan gì đến cô? Học phí của con có thể vay vốn sinh viên, tiền sinh hoạt phí con tự đi làm thêm kiếm được, không cần ai phải hy sinh vì con cả. Cô có biết thi đậu vào Nhất Trung khó khăn đến mức nào không? Lưu Châu đã phải nỗ lực khổ sở ra sao mới có được thành tích đó? Cô nói bỏ học là bắt nó bỏ học sao?"
Cậu tôi vội nghiêm mặt, giả bộ trách mắng qua loa để giữ hòa khí: "Lưu Quang, sao lại nói chuyện với cô con bằng cái giọng điệu đó? Không lễ phép chút nào."
Thời đó ở quê, họ hàng dù có lục đục mâu thuẫn cũng hiếm khi xé toạc mặt nhau ra mà chửi bới. Mẹ ruột tôi bị thằng cháu mắng cho vuốt mặt không kịp, mặt bà ta thoắt trắng bệch rồi lại đỏ bừng lên vì giận.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào bà ta, khẽ nói: "Dì à, cho dù con có lấy chồng, thì tiền sính lễ cũng là của cậu mợ con hưởng. Dì đã đem bán con đi một lần rồi, không thể nào lại bán con thêm lần nữa đâu."
Bà ta tức tối bỏ về, miệng không ngừng chửi rủa tôi là thứ vong ân bội nghĩa, còn mỉa mai cậu mợ tôi bỏ tiền ra nuôi con gái nhà người ta đúng là bọn dở hơi, đầu óc có vấn đề.
Tối hôm đó, mợ hiếm hoi hào phóng làm thịt một con gà mái già vừa mới đẻ trứng xong. Bà gắp cho tôi cái đùi gà to nhất, giọng vẫn chanh chua như thường lệ: "Ăn đi! Nhớ cho kỹ, sau này tiền sính lễ gả chồng của cô đều là của mợ đấy, nghe chưa?"
Những người đàn bà nhiều chuyện trong làng cũng bắt đầu rỉ tai, bàn tán xôn xao với cậu mợ. Họ bảo nuôi con trai ruột học đại học đã tốn kém lắm rồi, giờ còn đèo bòng nuôi thêm đứa cháu gái nhà người ta, liệu có công cốc không? Ngay cả anh em ruột thịt còn chưa chắc đã cho tiền đi học, vậy mà nhà này lại nuôi cháu gái như vàng như ngọc.
Trong giấy báo trúng tuyển gửi về có liệt kê chi tiết các khoản phải đóng. Vừa nhập học đã phải nộp học phí, phí ký túc xá, phí tạp vụ... tổng cộng lên tới 1800 tệ.
Nhìn con số đó, mợ giận đến mức mặt đen như đít nồi: "Tôi đi đâu mà đào ra số tiền này cho cô đây hả? Sau này đi làm có lương lậu là phải nộp hết về nhà nghe chưa?"
Học phí của anh hai có thể làm thủ tục vay vốn nhà nước, nhưng chi phí sinh hoạt hàng tháng thì gia đình vẫn cần phải chuẩn bị trước. Lúc nghèo túng nhất, một xu cũng có thể làm khó đấng anh hùng. Cậu tôi phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền.
Có người thắc mắc: "Sao không hỏi thằng cả nhà anh xin ít tiền?"
Cậu chỉ cười gượng gạo, lắc đầu: "Nuôi con ăn học là trách nhiệm của cha mẹ, đâu thể đùn đẩy gánh nặng cho anh trai nó được. Vợ chồng tôi đã không giúp được gì cho thằng cả chuyện dựng vợ gả chồng, xây cất nhà cửa, trong lòng đã thấy có lỗi với nó lắm rồi."
Anh hai Lưu Quang tranh thủ lên huyện dạy kèm để kiếm thêm, tiện thể xin làm nhân viên trông coi ở quán net. Tối đến, anh ngủ luôn trên ghế sofa của quán để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ.
Nhìn mọi người vất vả, tôi cũng muốn giúp đỡ một phần gánh nặng. Đúng lúc ấy, trong làng có người đến thu mua tóc dài. Mái tóc của tôi vừa dày vừa đen, đã nuôi suốt bao năm nay, dài gần chạm đến thắt lưng.
Sau một hồi kỳ kèo mặc cả, tôi bán được bộ tóc với giá 80 tệ.
Tôi cầm chặt nắm tiền lẻ trong tay, chạy một mạch về nhà, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo. Đúng lúc ấy, mợ cũng vừa đi làm đồng về tới nơi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận