Viên Đá Cuội Mang Tên Trân Châu Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi rụt rè chìa nắm tiền ra trước mặt mợ."Mợ ơi, con bán tóc rồi, được 80 tệ."

Mợ vội lau tay vào vạt áo, sờ lên gáy tôi mấy cái, giọng thảng thốt vút cao:

"Đứa nào thất đức lại đi cắt đầu con bé ngắn cũn cỡn thế này?"

Tôi cười xòa:

"Không sao đâu mợ, tóc rồi sẽ mọc lại mà. Với lại, chẳng phải mợ hay càm ràm tóc con dài rụng đầy nhà sao?"

Mợ trừng mắt nhìn tôi:

"Để tao dắt mày ra tiệm sửa lại cho đỡ xấu."

Tôi lắc đầu quầy quậy:

"Thôi khỏi mợ ạ, mợ lấy kéo tỉa tạm giúp con là được rồi, đỡ tốn 5 tệ."

Chiều hôm đó, ráng chiều đỏ rực như lửa cháy. Mợ mượn được một cây kéo mới, ngồi tỉa tóc cho tôi, vừa cắt vừa mắng nhiếc không thôi. Ban đầu là mắng đám thu mua tóc vô lương tâm, rồi quay sang mắng tôi ngu dại để người ta cắt bậy cắt bạ. Mắng mãi, mắng mãi, giọng mợ dần nhỏ lại, nghèn nghẹn:

"Sau này tóc phải nuôi dài lại, con gái con đứa phải để tóc dài mới đẹp. Nhà mình không thiếu 80 hay 100 tệ này của con đâu..."

Tối đến, anh hai về, nhìn thấy tôi không còn bím tóc tết quen thuộc thì tức đến phát điên:

"Hay là mày cạo trọc đầu luôn đi! Nhìn từ sau lưng không biết là trai hay là gái nữa!"

Mẹ ruột tôi biết chuyện cũng buông lời dèm pha:

"Tóc dài thế, dày thế ít nhất cũng phải bán được 150 tệ mới đúng. Con này đúng là đồ ngốc."

Suốt ba năm cấp ba, tôi không bao giờ để tóc dài lại nữa, vì tóc ngắn dễ chăm sóc, tiết kiệm thời gian và sức lực. Về sau, chính anh cả đã gửi về một ngàn tệ, giúp nhà tôi vượt qua cơn khốn khó ngặt nghèo.

Lên cấp ba rồi, tôi mới thực sự hiểu được rằng con người ta sinh ra vốn dĩ không ai giống ai. Nhiều bạn học đã đi học thêm từ hè, học trước cả chương trình cấp ba. Thầy cô giảng tới đâu, các bạn ấy hiểu tới đó, nhẹ nhàng thoải mái theo kịp tiến độ.

Còn tôi thì như một con trâu già nua chậm chạp, thở phì phò đuổi theo cũng không kịp. Thầy cô phần lớn chỉ quan tâm đến những học sinh mũi nhọn, còn đám học sinh yếu kém như chúng tôi có hiểu bài hay không, họ chẳng mấy để tâm. Chỉ sau một tháng, lòng tin của tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh, anh hai trở về, tôi tranh thủ nhờ anh giảng bài. Hỏi mãi, hỏi mãi, cuối cùng chính tôi cũng nản lòng. Học không vào, thực sự là học không thể vào nổi.

Anh hai đặt bút xuống, dịu dàng nói:

"Lưu Châu, lúc mới lên cấp ba, anh cũng như em, luôn thấy mình ngu ngốc, thua kém bạn bè. Cái gì cũng muốn học giỏi, cái gì cũng muốn chứng minh bản thân. Sau này anh mới hiểu, học hành cũng cần biết chọn lọc và buông bỏ."

Anh phân tích cho tôi rằng đến lớp 11 sẽ phân ban Tự nhiên và Xã hội. Nếu chọn ban Tự nhiên thì các môn Xã hội gần như không còn học chuyên sâu nữa, chỉ cần thi đủ điểm qua là được. Vậy nên tôi có thể lựa chọn từ bây giờ, đi trước một bước, xây dựng nền tảng thật vững.

"Ban Tự nhiên sau này dễ xin việc hơn, còn ban Xã hội thì thiên về học thuộc lòng, thích hợp với con gái hơn. Em tự cân nhắc đi."

Đêm hôm ấy, bầu trời đầy sao lấp lánh, soi sáng những suy tư trong lòng tôi.

Kỳ nghỉ đông năm lớp 10, cậu tôi bắt đầu theo tổ trưởng công trình đi làm xa. Công trường cực khổ, mưa nắng thất thường, hầu như không có ngày nghỉ, nhưng lương mỗi tháng được hơn 3000 tệ, cao hơn hẳn việc làm nông hay xay xát gạo.

Mợ tôi thì đi theo nấu cơm cho công nhân ở đó. Ngoài lương cố định, bà còn chịu khó nhặt nhạnh ít dây thép vụn đem bán, tổng thu nhập cũng được gần 2000 tệ. Mợ tăng tiền sinh hoạt phí cho tôi lên 300 tệ.

"Hồi tháng hai mày đi học tao chỉ cho 250 thôi. Đấy, sau này mày đi làm có tiền thì phải trả lại tao gấp năm lần. Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi, con nhớ rồi."

Sống chung bao nhiêu năm, tôi cũng dần hiểu tính mợ. Miệng mợ sắc như dao cau nhưng lòng dạ lại mềm như đậu phụ.

Năm lớp 11, vào kỳ nghỉ đông, anh cả tôi cuối cùng cũng dẫn bạn gái về ra mắt. Mợ mừng rỡ khôn xiết, bắt đầu rục rịch chuẩn bị chuyện cưới xin.

Nhưng cô gái ấy lại đòi tiền sính lễ lên tới mười vạn tệ, còn yêu cầu phải có nhà trên thành phố. Đòi hỏi đó hoàn toàn vượt quá khả năng chi trả của cậu mợ tôi.

Cậu ngồi thụp dưới mái hiên, rít hết cả bao thuốc lá Phúc Lộc Thọ. Tuyết trắng rơi đầy trời, bông tuyết nhẹ tênh là thế, vậy mà khi rơi xuống vai cậu lại nặng nề đến mức làm oằn cả lưng người đàn ông khắc khổ.

Mẹ ruột tôi lại không để yên, bắt đầu lắm lời:

"Hồi trước mà nghe tôi, đừng cho con Lưu Châu đi học, gả phắt nó đi thì giờ nhà đã có tiền cưới con dâu rồi."

Ba ruột tôi thì hiến kế "bẩn" cho anh cả:

"Cứ làm cho con bé đó có thai trước đi. Có con rồi thì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khỏi cần sính lễ, nó không muốn gả cũng phải gả."

Thời ấy, trong làng quả thực cũng không hiếm mấy chuyện "gạo nấu thành cơm" như thế để ép cưới.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu - người đàn ông quanh năm hiền lành, cam chịu - nổi giận thực sự:

"Bà im miệng lại đi! Việc nhà tôi...""Tôi không cần bà xen vào chuyện nhà tôi!"

Mẹ ruột tôi tức tối bỏ đi, miệng không ngớt chửi rủa: "Tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho các người thôi, đúng là làm phúc phải tội, lòng tốt bị chó tha!"

Cuối cùng, hôn sự ấy cũng tan thành mây khói. Anh cả chán nản, xin nghỉ việc luôn ở nhà máy. Mợ buồn rầu lo nghĩ đến mức tóc rụng từng nắm. Anh ấy sắp hai mươi sáu tuổi rồi, ở cái làng này, chẳng lẽ lại định chịu cảnh làm trai ế vợ cả đời sao?

Sau khi nghỉ việc, anh cả kéo đường dây mạng, rồi mua một chiếc máy tính cũ mang về. Dân làng bắt đầu bàn tán râm ran, những lời ra tiếng vào ác ý suýt chút nữa chôn vùi cả gia đình tôi.

Kẻ thì bảo cậu mợ mê muội, dốc tiền nuôi một đứa cháu gái vô tích sự để rồi làm lỡ dở cả tương lai của con trai ruột. Người thì chê bai anh cả lười biếng, bỏ bê công việc đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào cái màn hình máy tính vô tri.

Mợ tôi sốt ruột, chạy vạy khắp nơi nhờ người làm mai mối cho anh cả. Thế nhưng, hễ ai nghe đến hoàn cảnh nhà tôi là đều lắc đầu quầy quậy, từ chối thẳng thừng.

Mợ sợ anh cả nghĩ quẩn, thậm chí đến đồng áng cũng không dám để anh đi làm nữa. Trong khi đó, anh cả lại sống theo kiểu "ngủ ngày cày đêm", cứ tối đến là tiếng gõ phím lại vang lên lách cách như bay.

Cuối cùng, mợ nhịn không được nữa, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Gái không cưới được đứa này thì mình tìm đứa khác, con không thể cứ ru rú trong nhà ôm cái máy tính suốt ngày như thế được."

Anh cả đáp lại chắc nịch:

"Con không phải đang chơi, con đang viết tiểu thuyết kiếm tiền. Làm công nhân cả đời cũng chẳng có tương lai gì đâu mẹ, con phải làm cái gì đó có tiền đồ hơn."

Dĩ nhiên, mợ không tin lời anh nói. Tôi cũng tò mò muốn xem thử anh đang viết truyện gì. Anh nhất quyết không chịu, xua tay bảo:

"Thứ này không dành cho con gái đọc đâu."

Lúc đó tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Mãi về sau tôi mới biết, thời ấy việc quản lý nội dung mạng còn lỏng lẻo, anh cả tôi khi đó đang viết loại tiểu thuyết sắc hiệp có yếu tố mập mờ, "người lớn".

Tiếng pháo nổ giòn giã tiễn năm cũ đi qua, một năm nữa lại trôi vèo trong chớp mắt. Tính ra, tôi chỉ còn nửa năm nữa là bước vào kỳ thi đại học sinh tử.

Sau khi phân ban vào năm lớp 11, tôi may mắn được xếp vào lớp chọn ban Tự nhiên. Nhờ vứt bỏ được mấy môn Xã hội vốn là sở đoản, thành tích của tôi bắt đầu nhảy vọt.

Khi mới phân ban, tôi xếp hạng 98 toàn khối. Cuối kỳ một năm lớp 11, tôi vươn lên hạng 76. Kết thúc năm học ấy, tôi đứng thứ 62.

Và đến kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của lớp 12, tôi đã leo lên vị trí thứ 55 toàn khối.

Càng lên cao càng khó, chỉ riêng việc giữ vững được vị trí cũ thôi cũng đã phải cắn răng nỗ lực hết mình. Muốn tiến thêm một bước nữa, cảm giác khó khăn giống như phải vùng vẫy thoát khỏi hàng ngàn sợi dây thun vô hình đang chằng chịt trói chặt lấy bản thân.

Tôi thường xuyên rơi vào trạng thái hoang mang, cảm thấy bản thân đã chạm ngưỡng và không thể tiến bộ thêm được nữa.

Trong bữa cơm tất niên, anh hai nhẹ nhàng an ủi tôi:

"Phải giữ tâm thế bình thản. Chỉ cần em giữ vững phong độ điểm số như hiện tại, thì việc đỗ vào một trường 985 ở mức thấp cũng không thành vấn đề. Như thế đã là rất giỏi rồi."

Có đôi khi, thứ khiến ta gục ngã không phải là sức nặng ngàn cân từ bên ngoài, mà lại chính là một nhánh rơm khô nhỏ bé đã nằm sẵn trong tim mình từ bao giờ.

Tối hôm đó, anh cả - người mà trong mắt dân làng chỉ biết suốt ngày ôm máy tính - đã kiên quyết dúi vào tay tôi 500 tệ tiền mừng tuổi.

"Lưu Châu cầm lấy đi, mua kẹo mà ăn."

Thật ra từ lâu tôi đã không còn thích ăn kẹo nữa. Tôi và anh cả cách nhau đến tám tuổi, từ nhỏ anh em tiếp xúc cũng chẳng được bao nhiêu. Có lẽ trong ký ức của anh, tôi mãi chỉ là đứa em gái bé bỏng hay lén trốn vào góc nhà ăn vụng đồ ăn vặt mà cậu mua cho.

Mợ thì đi khắp nơi khoe khoang rằng anh cả đang dùng máy tính viết truyện kiếm ra tiền, nhưng chẳng một ai tin.

"Làm gì có cái chuyện ngồi chơi máy tính khơi khơi mà lại ra tiền?"

"Phải đấy, thằng Tống Lưu Tài ít ra cũng tốt nghiệp trung cấp chứ có phải mù chữ đâu. Con tôi mới học hết cấp hai, đi làm công nhân mà giờ kiếm hơn 2000 tệ mỗi tháng rồi."

"Thằng cả nhà họ Tống coi bộ tiêu đời rồi. Sau này e là thành ông chú già ế vợ mất thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!