Viên Đá Cuội Mang Tên Trân Châu Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cha ruột tôi – Trương Phụ – tức đến tím mặt, giơ tay định lao vào đánh tôi:

"Con tiện nhân này! Tao là bố ruột của mày đấy! Ai dạy mày cái thói ăn nói mất dạy với tao kiểu đó hả?"

Nhưng bàn tay ông ta chưa kịp chạm vào người tôi thì Cậu, Mợ và anh Hai Tống Lưu Quang đã kịp thời lao ra chắn trước mặt tôi.

Anh cả Tống Lưu Tài vốn ít nói, lầm lì, vậy mà lúc này cũng kéo mạnh tôi ra sau lưng anh, dùng tấm lưng vững chãi bảo vệ tôi, không nói một lời nhưng đầy kiên định.

Mẹ ruột thấy tình hình căng thẳng, cố nén cục tức xuống, gượng cười lấy lòng:

"Tam Muội, con đừng nóng. Tiểu Vĩ là em ruột của con, chị em giúp đỡ nhau một chút chẳng phải là chuyện đạo lý nên làm sao? Hồi đó mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Giờ mẹ xin lỗi con trước mặt mọi người, được chưa?"

Vừa nói, bà ta vừa khuỵu gối, làm bộ định quỳ xuống trước mặt tôi.

Tim tôi thắt lại vì kinh tởm. Nếu hôm nay bà ta thật sự quỳ xuống, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Người trong làng, và cả xã hội này nhất định sẽ đem cái đạo đức "chữ hiếu" ra làm áp lực, dìm chết tôi trong nước bọt dư luận, ép tôi phải nhận tổ quy tông. Sau này tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái đầm lầy tăm tối của gia đình đáng ghê tởm này nữa.

Tôi tức đến đỏ cả mắt, hận không thể cầm dao chém phăng cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mợ tôi như một con hổ mẹ, xông lên túm chặt lấy tóc Tống Xuân Hoa, ngăn bà ta quỳ xuống rồi lăn xả vào cấu xé.

"Cái con mụ Tống Xuân Hoa kia! Bà đừng có giở cái trò hèn hạ đó ở đây!"

Mợ tôi vừa giằng co vừa hét lớn, át cả tiếng ồn ào:

"Nể mặt con Lưu Châu là ngày vui của nó, tôi đã nhịn bà lắm rồi, nhưng bà thật sự quá không biết xấu hổ! Bà coi vợ chồng tôi là cái gì? Là đầu heo để chặt hả?"

"Cực khổ nuôi con cho bà bao nhiêu năm, giờ trái chín rồi thì bà mò tới đòi gặt hái? Bà nằm mơ đi cho sướng! Tôi nói cho bà biết, tiền cưới sau này của Lưu Châu là của tôi, tiền lương nó kiếm được cũng là của tôi! Tôi nuôi nó hơn mười năm trời, đó là điều tôi xứng đáng được nhận!"

Mợ trừng mắt, nhổ toẹt một bãi nước bọt:

"Muốn đem con về cũng được thôi! Bà chồng đủ cho tôi một cục 10 vạn tệ ra đây! Trả đủ công dưỡng dục, tôi giao người ngay lập tức! Thiếu một xu cũng đừng hòng!"

Đám đông đang xem náo nhiệt giờ mới bừng tỉnh, vội vã chen vào tách hai người đàn bà đang giằng co ra.

Mợ tôi tóc tai rũ rượi, ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết, nhưng từng lời từng chữ đều sắc bén như dao chém vào lòng người:

"Ông trời ơi là ông trời! Số tôi sao mà khổ thế này! Gả vào nhà họ Tống mười mấy năm còng lưng gánh vác, trước thì bị mẹ chồng hành hạ, giờ đến em chồng đâm sau lưng!"

Bà khóc nức nở, kể lể từng chuyện xưa như xé lòng:

"Năm con bé bảy tuổi bị sốt cao đến hôn mê, giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt, là ai chân đất không tất ôm nó chạy hơn năm cây số đường rừng tìm thầy thuốc trong làng? Là tôi! Lúc đó cha mẹ ruột nó đang ở đâu? Đang bận ôm ấp thằng con trai quý tử!"

"Năm con bé mười tuổi...""Năm con bé mười tuổi, mưa như trút nước, tôi đội mưa đến trường đón nó. Trên đường về nước lũ dâng cao, tôi cõng nó trên lưng suýt nữa bị dòng nước cuốn trôi. Chân tôi bị cành cây dưới nước cứa rách toạc, vết sẹo đến giờ vẫn còn đây này!"

"Những năm nó học cấp hai, tôi một mình làm hơn chục mẫu ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ để có thêm chút tiền đóng học phí cho nó. Đến khi nó lên cấp ba, giữa trưa hè nắng đổ lửa trên công trường, tôi phải đội nón lá đi nhặt từng cái đinh gỉ để bán ve chai."

"Con bé này là tâm can bảo bối tôi dốc lòng nuôi lớn. Cô muốn mang đi là mang đi sao? Ép người quá đáng thế này thì sống còn có nghĩa lý gì nữa? Tôi đập đầu chết ngay tại đây cho xong!"

Mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt. Tôi cũng tái mặt, đứng chết chân tại chỗ. Đám đông vội vàng xúm lại dỗ dành mợ, người vuốt lưng cho bà hạ hỏa, người quay sang chỉ trích mẹ ruột tôi gay gắt:

"Đồ đàn bà không có lương tâm! Phải dồn chị dâu vào đường cùng mới chịu hả?"

"Mười mấy năm không lo cho con, giờ thấy con đậu đại học lại lòi mặt ra nhận vơ, cô không biết xấu hổ à?"

"Nếu thật lòng yêu thương con bé, sao bao nhiêu năm nay không đón nó về mà đợi đến tận bây giờ?"

Mẹ ruột tôi vẫn chưa chịu thua, lí nhí biện bạch:

"Nó là con tôi dứt ruột đẻ ra, tôi không nỡ..."

"Nói láo!"

Cậu tôi giận đến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đỏ bừng cả mặt, quát lớn:

"Cô không nỡ xa con hay không nỡ bỏ qua số tiền nó sắp kiếm được? Trong lòng cô tự hiểu rõ nhất! Nếu còn dám tính toán kiểu đó nữa thì từ nay đừng hòng đặt chân về nhà này!"

Bà ta tái mặt nhìn cậu, vẻ không thể tin nổi. Xưa nay cậu tôi vốn nổi tiếng hiền lành, lại lớn hơn mẹ tôi vài tuổi nên luôn nhường nhịn em gái. Bà ta liếm môi, dồn hết hy vọng cuối cùng vào tôi:

"Tam Muội, trước đây là mẹ sai. Giờ mẹ muốn nhận con về là để san sẻ gánh nặng cho cậu mợ. Mẹ với ba con sẽ lo chi phí đại học cho con. Anh cả con thì không kiếm ra tiền, anh hai con còn đang ôn thi cao học, cậu mợ con gánh nặng quá rồi."

Tôi bật cười khẩy:

"Vậy còn học phí thì sao?"

Bà ta ngập ngừng:

"Học phí... thì vay vốn sinh viên được mà."

Thấy chưa? Tính toán đâu ra đấy cả rồi. Chỉ tốn vài trăm nghìn sinh hoạt phí mỗi tháng, đổi lại được một đứa con tốt nghiệp đại học nai lưng ra làm việc nuôi cả nhà họ suốt đời. Một vụ làm ăn quá hời.

Anh cả tôi bỗng nhíu mày lên tiếng:

"Ai nói anh không kiếm ra tiền? Đợi chút."

Nói rồi anh đi thẳng vào phòng, lôi ra một chiếc cặp cũ kỹ, lấy ra năm cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng được bó gọn ghẽ, đập mạnh xuống bàn tiệc đang phủ khăn nhựa đỏ chói.

Giọng anh trầm ổn, dứt khoát:

"Lưu Quang, em cứ yên tâm ôn thi cao học. Lưu Châu, học phí với sinh hoạt phí đại học của em, anh lo! Năm mươi triệu này đâu phải con số nhỏ."

Cả sân tiệc im phang phắc. Mẹ ruột tôi nuốt nước bọt cái "ực", mắt không rời nổi khỏi đống tiền trước mặt mợ. Tôi cầm cọc tiền lên sờ thử xem thật hay giả, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng:

"Anh lấy đâu ra lắm tiền vậy?"

Anh cả nhún vai, cười nhàn nhạt:

"Con nói rồi mà, con viết tiểu thuyết kiếm tiền đấy."

Anh từng đưa tiền sinh hoạt cho mợ, nhưng mợ cứ tưởng đó là tiền anh tiết kiệm được khi còn làm công nhân trong xưởng, nghĩ anh chỉ đang "đánh trống làm màu" để giữ thể diện. Mợ tôi sững sờ một lúc rồi lại bật khóc nức nở:

"Được, được! Nhưng chuyện học hành của hai em không phải việc của con. Số tiền này mợ giữ lại cho con, để sau này còn mua nhà, cưới vợ."

Mợ nhanh tay cất hết tiền vào túi. Mẹ ruột tôi thấy mợ quay người định đi vào phòng trong thì vội vã bám theo, cười nịnh nọt:

"Chị, chị dâu à... tôi đang tính xây nhà cho Tiểu Vĩ..."

Mợ tôi dừng bước, quay lại liếc nhìn bà ta lạnh lùng:

"Ai là chị dâu của cô? Tôi không có người em gái nào mặt dày vô sỉ như cô cả. Đây là tiền cưới vợ của thằng Tài, một xu cũng đừng hòng móc từ túi tôi!"

Chắc chắn mợ đã vào phòng cất kỹ tiền. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Mợ đang ngồi trước gương, vừa chải tóc vừa chấm nước mắt. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, hai tay đan chặt vào nhau:

"Mợ... con xin lỗi."

Dù ngày thường hay nói to, tính khí nóng nảy, nhưng mợ là người rất giữ sĩ diện. Mợ chưa từng kêu khổ với ai, càng không phải kiểu phụ nữ chua ngoa thích lu loa giữa đường. Cảnh tượng lăn lộn gào khóc lúc nãy là mợ đã phải hạ mình xuống bùn đen.

Mợ xoay lưng buộc tóc, khi quay lại thì nước mắt trên mặt đã lau sạch khô:

"Mợ có mắng con đâu. Đối phó với loại người như con mẹ mày thì phải lấy độc trị độc, nói lý với bà ta cũng vô ích. Mợ nuôi mày mười mấy năm, nếu mày mà mềm lòng rồi đi làm trâu ngựa nuôi em trai bà ta, mợ sẽ tát cho mày chết luôn, nghe chưa?"

Tôi òa khóc nức nở:

"Dạ, con biết rồi."

"Mày khóc cái gì? Hôm nay là ngày vui cơ mà."

Mợ dùng tay áo lau nước mắt cho tôi, lau một hồi mà hốc mắt bà cũng đỏ hoe."...Đừng khóc nữa, sau này nhà họ Tống chúng ta nhất định sẽ sống tốt hơn. Để cho cả đám người đó phải đỏ mắt lên mà ganh tỵ."

Mợ nhẹ nhàng vuốt mái tóc tém của tôi, giọng dịu lại:

"Thi xong rồi, con nuôi tóc dài lại đi, con gái để tóc dài vẫn đẹp hơn."

Nói đoạn, bà cẩn thận khóa cửa phòng bằng hai lớp khóa chắc chắn rồi dẫn tôi quay trở lại bữa tiệc.

Vừa bước ra, tôi đã thấy anh cả bị đám các bà các cô vây kín mít như kiến cỏ.

"Chơi máy tính mà cũng kiếm ra tiền hả? Một tháng kiếm được bao nhiêu vậy?"

"Con trai tôi mới học hết cấp hai thôi, có làm được không?"

"Lưu Tài này, bên nhà dì có con bé cháu họ 22 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, xinh xắn lắm. Để dì làm mối cho con nha."

"Tôi cũng có đứa cháu gái 20 tuổi, đang làm cô giáo mầm non, điều kiện tốt miễn bàn luôn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!