Viên Đá Cuội Mang Tên Trân Châu Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Anh cả cao 1m75, nhưng chỉ nặng tầm 65 cân, đứng lọt thỏm giữa vòng vây của đám phụ nữ mồm miệng liến thoắng, trông thật yếu ớt và đáng thương. Các bà các cô ai nấy đều tranh nhau giới thiệu con gái, cháu gái, rồi đến cả cháu họ bắn đại bác bảy ngày không tới.

Anh cả khẽ đẩy gọng kính, lí nhí đáp:

"Thật ra... con đã có người yêu rồi."

"Cái gì?"

Tiếng mợ tôi thét lên vang trời. Hóa ra bạn gái của anh là người cùng viết truyện trong một nhóm tác giả, một cây bút nghiệp dư sắp bước vào năm cuối đại học. Mợ tôi lập tức nheo mắt nghi ngờ:

"Cô ta có kêu con mua trà ủng hộ ông nội chưa?"

Trước đây trong làng từng có một cậu thanh niên bị "bạn gái qua mạng" dụ mua hơn trăm cân trà, tốn mất mấy chục triệu, cuối cùng vẫn bị đá không thương tiếc. Từ đó, cả làng đều rút ra kết luận xương máu: Gặp bạn gái bán trà thì phải tránh xa.

"Không có đâu mẹ. Tụi con có gọi video rồi. Con cũng có ảnh của cô ấy nè."

Anh lấy từ trong ví ra một tấm ảnh thẻ. Cô gái trong hình trông rất dịu dàng, nụ cười có hai lúm đồng tiền duyên dáng cùng đôi mắt sáng rỡ.

Mấy bà cô nhìn thấy thì tiếc đứt ruột, cứ như thể họ vừa đánh rơi cơ hội trúng số độc đắc vậy. Rõ ràng chỉ mới lúc nãy thôi, họ còn chê bai anh suốt ngày cắm mặt vào máy tính, không kiếm ra tiền là đồ vô tích sự.

Sau này tôi mới biết có một từ rất chuẩn để miêu tả anh: "Hội chứng sợ xã hội". Đó là kiểu người trầm tĩnh, kiệm lời.

Trông anh có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng thực ra là vì anh không giỏi giao tiếp, cũng chẳng thích chen chân vào thế giới xô bồ ngoài kia. Phần lớn thời gian, anh chỉ đắm chìm trong thế giới 2D của riêng mình.

Mãi đến khi lên đại học, tôi mới tình cờ phát hiện ra tài khoản bí mật của anh. Hóa ra anh là một tác giả viết truyện thể loại linh dị nông thôn có lượng fan không hề nhỏ. Anh chuyên viết mấy kiểu truyện như thần y làng quê, thầy bói thôn Đông gì đó. Hèn chi mà kiếm được nhiều tiền như thế.

Tiệc tàn, "mẹ ruột" tôi chuẩn bị rời đi nhưng vẫn không quên giả vờ dịu dàng:

"Tam Muội à, đừng hiểu lầm mẹ, mẹ vẫn quan tâm đến con lắm."

Còn "cha ruột" tôi thì nghiến răng kenh két, rủa xả:

"Con tiện nhân vô ơn! Biết thế lúc nhỏ tao dìm mày chết trong hầm phân cho rồi."

Tôi mỉm cười, bình thản đáp trả:

"Tiếc quá ha? Con lại sống rồi, chẳng những sống mà còn sống rất tốt, sau này sẽ càng tốt hơn nữa. Và tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến mấy người hết."

Ông ta nghe xong suýt thì tức hộc máu.

Trương Đại Tỷ đứng bên cạnh tỏ vẻ không tán thành, lên giọng dạy đời:

"Ba mẹ cũng có nỗi khổ riêng, em làm con thì nên thông cảm cho họ."

Tôi hỏi ngược lại chị ta:

"Giờ nhà nước có chính sách cho sinh con thứ ba rồi hả?"

Chị ấy thở dài thườn thượt:

"Cũng vì phải cố sinh cho được mụn con trai, chứ không thì biết ăn nói làm sao với anh rể em và bên nhà nội."

Hai đứa cháu gái của chị mặc áo cũ, đứng co ro nép vào nhau nhìn tôi. Đứa lớn cũng trạc tuổi tôi ngày xưa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, hỏi:

"Năm em bốn tuổi, chị dẫn em vào núi nhặt xác ve, em bị lạc không về được. Tại sao lúc đó chị không đi tìm em?"

Chị ta há hốc miệng, ngơ ngác:

"Có chuyện đó sao? Chị không nhớ."

Thấy chưa? Nỗi đau khắc cốt ghi tâm đối với tôi, nỗi sợ hãi ám ảnh cả một đời không quên, nhưng đối với họ, tất cả chỉ gói gọn trong một câu thờ ơ "chị không nhớ".

"Nhưng em nhớ." Tôi khẽ đáp.

"Nếu em vẫn ở lại nhà họ Trương, có thể em đã chết từ năm bốn tuổi trong núi sâu, chết vì cơn sốt cao năm bảy tuổi, hay chết trong cơn mưa lớn năm mười tuổi rồi. Em nhất định sẽ không thể đứng ở đây ngày hôm nay với tư cách là một sinh viên đại học."

Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng chua xót:

"Chị à, đừng tự lừa mình dối người nữa. Họ có từng yêu thương những đứa con gái như chúng ta hay không, trong lòng chị chẳng lẽ lại không rõ? Có lẽ chị là con đầu lòng nên ít nhiều từng nhận được chút tình cảm rơi rớt. Nhưng em là đứa con gái thứ ba... thật sự chưa từng được yêu thương."

Lúc Trương Đại Tỷ ra về, sắc mặt chị ta không mấy dễ coi.

Mặc dù anh cả nói sẽ giúp tôi đóng học phí, nhưng tôi vẫn kiên quyết tự mìn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h làm thủ tục vay vốn sinh viên. Thấy vậy, anh liền mua tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh coi như phần thưởng đỗ đại học.

Trường của tôi nằm ngay thủ phủ tỉnh, đi xe khách từ nhà chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ.Thế mà Cậu Mợ vẫn khăng khăng đòi đưa tôi đến trường nhập học cho bằng được.

Anh hai thấy vậy liền trợn trắng mắt, giọng đầy phân bì:

"Hồi đó con nhập học, có thấy ai đưa đón đâu, toàn phải lủi thủi đi một mình."

Cậu lập tức vỗ mạnh một cái vào lưng anh, mắng yêu:

"Mày là con trai, cần gì phải đưa với đón? Em nó là con gái chân yếu tay mềm, so bì cái nỗi gì?"

Sau này tôi mới ngẫm ra, có một cụm từ rất hợp để hình dung về Cậu: "Nô lệ của con gái". Cậu đối với hai ông anh trai thì nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, hễ chút là quát tháo, nhưng với tôi thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, ôn tồn như sợ làm tôi vỡ tan.

Hai ngày trước khi lên đường, Mợ mua một hộp thuốc nhuộm tóc đen về nhà. Mợ gọi với:

"Lưu Châu, lại đây giúp Mợ nhuộm tóc nào. Con xem, tóc bạc trên đầu Mợ bây giờ còn nhiều hơn cả tóc đen rồi."

Tôi vừa khuấy bát thuốc nhuộm nồng nặc mùi hóa chất, vừa khẽ nói:

"Cần gì phải nhuộm hả Mợ, Mợ để thế này đã đẹp lão lắm rồi."

Mợ soi gương, vuốt lại mái tóc xơ xác, vẻ mặt đầy tự hào:

"Đó là đương nhiên! Hồi còn trẻ, Mợ cũng là hoa khôi nức tiếng cả mười dặm tám thôn đấy chứ."

Rồi giọng Mợ chùng xuống, thoáng chút lo âu:

"Nhưng mấy hôm nữa đưa con đến trường, Mợ phải nhuộm lại một chút cho nó tươm tất. Kẻo đầu tóc bạc phơ, quê mùa quá người ta lại cười cho, làm con gái Mợ mất mặt."

Sống mũi tôi cay cay, tôi nghẹn ngào đáp:

"Sao mà mất mặt được chứ? Mợ à, Mợ là phụ huynh tốt nhất thế gian, là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này."

Bát thuốc nhuộm vẫn còn thừa một ít, đúng lúc Cậu đi làm về tới nơi. Thấy vậy, Cậu liền cúi đầu xuống, xoa đầu tôi cười xòa:

"Đừng để phí của, nhuộm luôn cho Cậu đi."

Anh hai đứng dựa lưng vào khung cửa, đảo mắt nhìn cảnh tượng đầm ấm ấy rồi buông một câu trêu chọc đầy "chua chát":

"Gớm, hai vợ chồng già cũng bắt đầu điệu đà, đỏm dáng rồi đấy."

Ký túc xá của tôi là phòng sáu người. Mợ nhanh mắt chọn ngay cho tôi chiếc giường ở góc trong cùng. Mợ lý giải cặn kẽ:

"Giường gần cửa sổ mùa đông gió lùa lạnh thấu xương. Giường gần cửa chính thì ồn ào, nửa đêm người ra người vào lại phải dậy mở cửa, phiền phức lắm. Cái giường góc này là tốt nhất, kín gió lại yên tĩnh, tha hồ mà ngủ."

Trong lúc Cậu đi ra ngoài mua sắm thêm đồ dùng sinh hoạt như chậu rửa, phích nước, thì Mợ ở lại hì hụi giúp tôi trải ga giường, lồng ruột chăn.

Một người phụ nữ trung niên – có lẽ là mẹ của bạn cùng phòng giường bên cạnh – thấy thế liền bắt chuyện:

"Con gái chị nhìn giống bố y đúc nhỉ, các nét trên mặt chẳng giống mẹ điểm nào."

Động tác tay của Mợ khựng lại trong giây lát, rồi Mợ ngẩng lên, cười đáp một cách tự nhiên nhưng ánh mắt có chút gượng gạo:

"Cháu nó là cháu gái tôi, tôi là Mợ của cháu, tất nhiên là không giống rồi."

Người phụ nữ kia thoáng ngẩn ra, có lẽ bà ấy thấy lạ khi đi nhập học đại học mà lại là Cậu Mợ đưa đi thay vì bố mẹ ruột, nhưng thấy bầu không khí có vẻ tế nhị nên bà cũng ý tứ không hỏi thêm gì nữa.

Tôi bước đến, nắm lấy tay Mợ đang giữ góc chăn, dõng dạc nói lớn cốt để mọi người trong phòng cùng nghe thấy:

"Cháu lớn lên nhờ công ơn dưỡng dục của Cậu Mợ. Trong lòng cháu, Cậu Mợ chính là cha mẹ ruột."

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của Mợ trong tay tôi khẽ run lên bần bật.

Vài giây sau, Mợ gật đầu thật mạnh, mắt rưng rưng nhưng miệng cười tươi rói:

"Đúng vậy! Dù Lưu Châu không phải do tôi dứt ruột đẻ ra, nhưng nó chính là con gái ruột của tôi."

Lại nói về chuyện học hành của các anh. Anh hai vốn định thi cao học, nhưng vì lo lắng gánh nặng kinh tế gia đình nên cứ mãi chần chừ, do dự.

Giờ đây, khi anh cả đã đi làm và trở thành trụ cột vững chắc, san sẻ được gánh nặng với Cậu Mợ, anh hai mới yên tâm bắt đầu dốc sức dùi mài kinh sử.

Anh hai vốn dĩ rất thông minh. Thời điểm đó, việc thi cao học chưa khốc liệt và cạnh tranh gay gắt như bây giờ, tỷ lệ chọi cũng dễ thở hơn thi đại học một chút.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!