VƯƠNG GIA THÍCH ĐỒ NGỐC Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong cái rủi có cái may, cũng nhờ Điện hạ là người câm, bằng không nếu người hét toáng lên thì hậu quả thật khó lường.

“Chết rồi! Điện hạ?!”

Ta hoảng hốt lao đến đỡ nàng, nào ngờ trọng tâm không vững, bị nàng kéo theo ngã lăn ra đất.

Giỏi thật! Công chúa nhìn thì mảnh mai liễu yếu đào tơ, vậy mà thịt da lại săn chắc cứng cáp đến thế!

06

Mãi một lúc lâu sau, Công chúa mới chậm rãi mở mắt.

Ta sốt ruột đến mức chỉ muốn vươn tay vạch mí mắt nàng ra, bát mì kia mà để thêm lúc nữa là trương phình lên, ăn sao ngon được.

Điện hạ tỉnh lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc chất vấn xem chuyện gì vừa xảy ra.

Ta lập tức tuôn ra lời thoại đã soạn sẵn trong bụng:

“Là thế này thưa Điện hạ. Vừa rồi người vô ý trượt chân ngã, may mà thần nữ đỡ kịp, mới bảo toàn được dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn này, không để người bị hủy dung.”

Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vẻ hoài nghi, nàng đưa tay sờ lên cục u trên đầu chỗ vừa bị ta đánh, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.

Ta cười gượng gạo, giả bộ cợt nhả:

“Nếu ta nói người tự đụng trúng cái muôi lớn, người có tin không?”

Ánh mắt Công chúa lạnh băng, ta biết ngay là nàng không tin rồi.

Gần vua như gần cọp. Ta vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ:

“Xin Điện hạ thứ tội, thần nữ thực sự không biết là người…”

Hửm? Sao ánh mắt kia nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Đâu đến mức thù hằn thế chứ?

Nàng đưa tay chỉ ra phía sau lưng ta, đúng lúc đó, tiếng bụng nàng réo lên “ục ục” rõ mồn một.

À, hóa ra là muốn ăn bát mì kia.

Cái hoàng cung này đúng là bạc bẽo, không chỉ ta ăn không đủ no, ngay cả đường đường là Công chúa lá ngọc cành vàng cũng chịu chung số phận.

Hai người chung nhau một bát mì, ta nhận ra thái độ của Công chúa đối với ta đã hòa hoãn hơn nhiều.

Dù sao thì tay nghề nấu nướng của ta cũng không phải hạng xoàng, nàng ăn xong còn giơ tay ra hiệu một hồi lâu.

Mỹ nhân mỗi cử chỉ đều động lòng người, ta nhìn đến ngây ngốc.

Nàng sốt ruột, động tác đẩy ta có phần hơi mạnh tay.

“Đẩy ta làm chi?” Ta ngơ ngác hỏi.

Nàng lại chỉ vào ta, rồi chỉ vào mắt mình. Lần này ta hiểu rồi, ý hỏi ta có hiểu nàng muốn nói gì không.

Ta đáp rất thản nhiên: “Không hiểu.”

Công chúa bất lực, đành phải triệu Hỉ Tước đến. Hỉ Tước ngáp ngắn ngáp dài dịch lại:

“Điện hạ bảo sau này ngươi không được ăn mảnh một mình, làm gì cũng phải gọi người.”

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khoan đã, ta tiến cung làm thư đồng cho nàng kia mà? Sao bây giờ lại biến thành bạn ăn rồi?

08

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt ta đã vào cung được nửa tháng.

Trong thời gian này, Phụ thân và Mẫu thân có gửi chút đồ vào tiếp tế, nhưng quy tắc nghiêm ngặt, họ không được phép vào cung thăm ta.

Công chúa kinh ngạc, ra hiệu bảo Hỉ Tước phiên dịch:

“Phụ mẫu ngươi tưởng ngươi bị đi lưu đày chắc? Ngươi là vào cung hưởng phúc, không phải vào ngục, gửi nhiều đồ như vậy làm gì?”

Nhìn những rương hòm thực phẩm liên tục được khiêng vào Trường Lạc cung: gà nướng, heo sữa quay, trà sữa, bánh xốp, mứt mật… toàn bộ đều là món khoái khẩu của ta.

Cho tới khi nhìn thấy Phụ thân gửi vào một chiếc chân giò hầm lớn, rốt cuộc ta không kìm nén được nữa.

Ta ôm lấy nó chạy ù về tẩm điện, bổ nhào lên giường khóc rống lên nức nở.

Khóc chưa được bao lâu, một bàn tay trắng nõn thon dài đưa chiếc khăn tay lụa là ra trước mặt ta.

Công chúa vỗ nhẹ vai ta, vụng về an ủi vài câu.Ta xoay người, thuận thế sà vào lòng nàng. Tiếp xúc với nàng bấy lâu, ta đã sớm muốn làm như vậy từ lâu rồi.

Thân thể nàng thơm tho mềm mại, lại còn là một tỷ tỷ xinh đẹp nhường này, hỏi thế gian ai mà không thích cho được? Được nàng ôm ấp, tâm trạng ta cũng theo đó mà tốt lên không ít.

Chỉ là, dường như nàng không quen với sự đụng chạm thân mật, cả người bỗng chốc cứng đờ lại.

Ta mặc kệ, ôm nhiều rồi khắc sẽ quen thôi.

Nàng nhẹ nhàng xoa đầu ta, đáy mắt đượm vẻ lo âu, đôi tay lại khoa chân múa tay ra hiệu gì đó.

Ta cũng lờ mờ hiểu được ý tứ của nàng.

Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn nàng, ta thút thít:

“Ta có chút nhớ nhà, nhớ Phụ thân Mẫu thân, nhưng quan trọng hơn là… cái chân giò mà Phụ thân gửi vào đã nguội ngắt rồi, không còn ngon như lúc vừa mới hầm xong nữa… Hu hu hu hu hu…”

Nàng lườm yêu ta một cái, sau đó liền thay đổi y phục, cải trang đưa ta xuất cung, đến Phàn Lâu thưởng thức món chân giò vừa mới ra lò.

Ta vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ nàng rồi không ngần ngại in ngay một nụ hôn lên má nàng.

“Ta với Điện hạ là thiên hạ đệ nhất tốt!”

Vành tai nàng thoáng chốc đỏ bừng, cả người sững lại, bộ dạng ngượng ngùng như thể chưa từng thân mật với ai đến mức này bao giờ.

Xem ra sau này phải tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa mới được.

Nghĩ vậy, ta lại trộm hôn lên má nàng thêm một cái.

Mềm mại, thơm tho, quả thực là mềm mại, thơm tho a~

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!