VƯƠNG GIA THÍCH ĐỒ NGỐC Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Có điều, gương mặt này của Điện hạ đi đến đâu cũng quá mức nổi bật, khó lòng che giấu. Dù có cải trang thế nào, người ngoài nhìn vào vẫn nhận ra ngay đây là một bậc giai nhân tuyệt sắc.

Trong đầu ta bỗng nảy ra một ý:

“Điện hạ, chi bằng chúng ta giả trang thành nam nhi thì sao?”

Trường Lạc nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, nàng phất tay áo, mặt lạnh như băng sương, ánh mắt tựa như muốn nói:

“Bản cung đường đường là công chúa lá ngọc cành vàng, sao có thể giả làm nam nhân, còn ra thể thống gì nữa?”

Nhưng nàng làm sao chịu nổi sự nhõng nhẽo, nài nỉ ỉ ôi hết lần này đến lần khác của ta. Cuối cùng, nàng cũng đành bất lực gật đầu đồng ý, chấp nhận bó ngực, cải trang thành nam nhân.

Khoảnh khắc nàng thay xong y phục bước ra, ta liền ngẩn ngơ cả người.

Khi là nữ nhi, nàng tựa như tiên tử giáng trần, thoát tục phi phàm. Giờ đây khoác lên mình nam trang, nàng lại toát ra khí chất anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, hệt như một vị công tử của dòng dõi trâm anh thế phiệt.

Không kìm lòng được, ta liền đưa tay vỗ nhẹ vào mông nàng một cái, ghé sát tai trêu chọc:

“Điện hạ, người trông thật là tuấn tú đó nha~”

Gò má Trường Lạc thoáng ửng hồng, nàng đưa tay ấn nhẹ lên trán ta, bĩu môi, ánh mắt như đang mắng yêu:

“Con nhóc này thật chẳng đứng đắn chút nào.”

Ta được đà lấn tới, cười cợt nhả nói:

“Nếu Điện hạ là nam tử, e rằng trái tim bé nhỏ của tiểu nữ sớm đã bị người cướp mất rồi~”

Vừa nói, ta vừa to gan nắm lấy bàn tay nàng, đặt lên ngực mình.

Trường Lạc thẹn đến mức mặt nóng bừng như sắp bốc khói, vội vàng rút tay về rồi rảo bước thật nhanh về phía trước.

Ta cười khúc khích đuổi theo sau, cố ý gọi lớn:

“Thiếu gia! Chờ tiểu nhân với!”

10

Đến Phàn Lâu, ta vô cùng thuần thục gọi chưởng quỹ dẫn đường lên nhã gian trên lầu hai.

Trường Lạc nhướng mày nhìn ta đầy thắc mắc.

Ta lập tức đáp lời giải thích:

“Ta đến đây nhiều quá, ăn uống đến mức thành khách quý của bổn tiệm luôn rồi.”

Khi mỹ thực được dọn lên, nàng hướng mắt nhìn xuống dưới lầu, chăm chú thưởng thức vũ khúc Hồ quyển đang được trình diễn.

Còn ta thì chống cằm ngắm nàng. Thật là một dung nhan tuyệt mỹ, ngắm mãi không chán!

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ta, Trường Lạc khẽ ho khan một tiếng, tay nắm hờ thành quyền che miệng, dáng vẻ có chút mất tự nhiên.

Những ngày qua bầu bạn bên nhau, ta đã sớm nắm bắt được tính tình của nàng, cũng biết lúc nào có thể trêu ghẹo nàng một chút cho vui cửa vui nhà.

Vậy nên, ta bỗng nhiên nhoài người áp sát lại gần nàng.

Trường Lạc dường như bị hành động bất ngờ của ta dọa sợ, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm lay động trước gió.

Ta ghé sát, khẽ thì thầm:

“Điện hạ, người ta thường nói ‘Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây’. Gặp được người tuyệt phẩm như Điện hạ đây, tuấn tú hào hiệp nhường này, khiế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n tiểu nữ về sau còn tâm tư nào mà lấy chồng nữa chứ?”

Gương mặt Trường Lạc đỏ bừng, nàng vô thức lùi người lại phía sau. Nàng lui một bước, ta liền tiến thêm một bước.

Thấy nàng đã lui đến sát vách tường, không còn đường thoát, ánh mắt nàng đột nhiên lại rơi xuống đôi môi ta.

Chỉ trong nháy mắt ấy, lòng ta chợt trầm xuống, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, tựa như đang đùa với lửa.

Thế là ta lập tức thu người lại, ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thức ăn ở Phàn Lâu rất hợp khẩu vị của ta, nhưng dường như lại không mấy hợp ý Trường Lạc.

Tay trái ta cầm thìa xúc cơm trộn giò heo, tay phải cầm đùi ngỗng nướng sốt mật ong, cái miệng nhỏ bóng nhẫy dầu mỡ, ta ngây ngô hỏi:

“Sao vậy? Điện hạ không thích à?”

Trường Lạc liếc nhìn bàn ăn đầy ắp thịt thà, bĩu môi lắc đầu, sau đó chớp chớp mắt nhìn ta đầy ẩn ý.Ta ngầm hiểu ý tứ trong đôi mắt kia, nàng là đang chê thức ăn ở Phàn Lâu chẳng ngon bằng tay nghề của ta.

Đây rõ ràng là tâng bốc, là trắng trợn lấy lòng, muốn lừa gạt ta xuống bếp nấu thêm nhiều món ngon đây mà.

Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, được một đại mỹ nhân tuyệt sắc nhường này khen ngợi trù nghệ, ta làm sao có thể sắt đá mà không động lòng cho được?

Nấu thì nấu, có sá gì đâu!

Tối hôm đó trở về cung, ta liền xắn tay áo, đích thân xuống bếp nấu cho nàng một bát chè trôi nước rượu nếp hương thơm ngào ngạt.

Trường Lạc ăn xong, vẻ mặt thỏa mãn, vui vẻ tựa hẳn vào người ta.

Tốt lắm, thấy nàng vui vẻ, tâm trạng ta cũng theo đó mà nở hoa.

***

Chớp mắt một cái, năm tàn tháng tận đã đến nơi.

Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ trong công cuộc vỗ béo của ta, Trường Lạc cuối cùng cũng có chút da thịt, dáng vẻ tròn trịa hơn xưa đôi phần.

Nhìn thành quả này, ta vô cùng hài lòng.

Dẫu sao trước đây nàng cũng quá mức gầy gò mảnh mai, khiến người khác nhìn vào mà không khỏi xót xa.

Hiện tại thì tốt rồi, trên người rốt cuộc cũng có chút thịt.

Thế nhưng… cớ sao chiều cao của nàng lại cứ thế mà vọt lên bất thường như vậy?

Nhớ ngày nào nàng chỉ cao hơn ta nửa cái đầu, vậy mà giờ đây đứng cạnh nhau, ta cảm giác nàng đã cao hơn ta đến cả một cái đầu rưỡi rồi.

Chẳng lẽ là do ta ăn chưa đủ nhiều nên không lớn kịp sao?

Hỉ Tước thẳng tay giật lấy hộp mứt quả trong tay ta, quở trách: “Đừng ăn nữa! Lát nữa còn phải dùng cơm tất niên đấy.”

Ta cười nũng nịu, làm nũng với nàng ấy: “Tỷ tỷ còn không biết thực lực của muội sao?”

Hỉ Tước đưa tay đẩy nhẹ trán ta, giọng điệu vừa bực vừa thương: “Chỉ có mỗi ngươi là ham ăn thôi. Hãy tự nhìn xem bản thân đã béo lên bao nhiêu rồi? Người ta vào cung làm bạn đọc, còn ngươi thì cứ như đến Trường Lạc cung để ăn chực nằm chờ vậy.”

Ta giả vờ giận dỗi, quay mặt đi không thèm để ý đến nàng ấy, nhưng tay lại lén lút thò vào tay áo, nhón lấy miếng táo tàu đã giấu sẵn từ trước bỏ tọt vào miệng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!