Uống vài chén rượu nóng, men say chếnh choáng, ta cười hì hì sán lại gần Trường Lạc, nghiêng đầu chìa tay ra trước mặt nàng, nằng nặc đòi tiền mừng tuổi. Trường Lạc mỉm cười dịu dàng, lấy bao lì xì đỏ thắm phát cho từng người chúng ta.
Cả Trường Lạc cung ngập tràn tiếng cười nói, sắc đỏ rực rỡ nhuộm thắm cả không gian.
Sau khi ăn uống no say, chúng ta cùng nhau ra sân thả pháo hoa. Tiếng pháo nổ “đùng đoàng” liên hồi, chấn động đến mức màng nhĩ ta ong ong đau nhức.
Thấy vậy, Trường Lạc liền đưa tay bịt chặt hai tai ta lại, ta cũng thuận thế rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của nàng.
Ta ngước mắt lên nhìn nàng, hơi ấm từ cơ thể nàng hòa quyện cùng mùi thuốc pháo nồng nàn trong gió tuyết, khắc sâu vào tâm trí ta, tạo nên một ký ức mùi hương độc nhất vô nhị.
Náo nhiệt một hồi, các tiểu cô nương cũng tản ra, người thì đi cắt giấy hoa, kẻ thì tụ tập đánh bài lá, chẳng mấy chốc đám đông đã tan rã như chim muông giật mình bay đi hết.
Trường Lạc cũng rời đi, đến trước linh vị của Tiên Quý phi để thắp hương và túc trực bên mẫu thân nàng.
Giờ đây, chỉ còn lại một mình ta ngồi trơ trọi giữa sân cung Trường Lạc mênh mông, bốn bề vắng lặng như tờ.
Bên cạnh là bình rượu đã được hâm nóng, trên bầu trời cao, từng bông tuyết bắt đầu lả tả rơi xuống.
Kỳ thực, ngay từ sáng sớm, nỗi nhớ nhà đã len lỏi, gặm nhấm tâm can ta. Đây là lần đầu tiên trong đời ta không đón năm mới tại phủ nhà, phụ thân, mẫu thân và các huynh trưởng nhất định là đang rất nhớ ta.
Chỉ là sợ làm ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người, ta vẫn luôn cố nén nỗi niềm ấy xuống tận đáy lòng.
Giờ phút này, khi chỉ còn lại một mình đối diện với đêm đen, nỗi nhớ thương như thác lũ trào dâng, nhấn chìm ta trong giây lát.
Sợ bị người khác phát hiện, ta chỉ dám cúi đầu, lặng lẽ nức nở.
Khóc chưa được bao lâu, phía sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Ta vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Trường Lạc.
Thật kỳ lạ, bao nhiêu tủi thân, uất ức dồn nén trong lòng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Trường Lạc, liền như đê vỡ bờ không thể kiềm chế được nữa, ta òa lên khóc nức nở thành tiếng.
***
Trường Lạc nhìn ta với ánh mắt đầy đau lòng, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.
Ta mặc kệ tất cả, lao tới nhào vào lòng nàng, nước mắt nước mũi tèm lem đều chùi hết lên bộ ngoại bào gấm vóc của nàng.
Trường Lạc vốn là người ưa sạch sẽ, vậy mà lúc này chẳng hề đẩy ta ra, ngược lại vòng tay ôm ta càng thêm chặt.
“Điện hạ… hu hu… ta nhớ phụ thân, mẫu thân và các ca ca quá… không biết bọn họ ở nhà có khỏe không… hu hu hu…”
“Điện hạ, người đừng buồn… ta thích bọn họ, nhưng không có nghĩa là ta không thích người đâu.”
“Ta thích người lắm đấy, Điện hạ… chỉ là… ta có chút nhớ nhà thôi.”
Nói đến đây, ta không
Trường Lạc bị dáng vẻ này của ta chọc cười, nàng rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta.
Ánh mắt nàng nhìn ta ôn nhu như nước, sau đó không biết từ đâu lại lấy ra thêm một phong bao lì xì nữa.
Ta đưa tay sờ thử, cảm thấy bao này dày dặn hơn cái lúc nãy nhiều lắm.
“Cái này… cho riêng ta sao?” Ta vừa khóc vừa cười, ngước mắt lên hỏi.
Trường Lạc nhìn ta như đang dỗ dành một đứa trẻ con, khẽ gật đầu chắc chắn.
Cảm động dâng trào, ta nhịn không được lại rúc vào lòng nàng, khóc rống lên thêm một trận nữa cho thỏa nỗi lòng.Nháo loạn một hồi, bóng đêm cũng đã bao trùm vạn vật, canh khuya thanh vắng. Cơn buồn ngủ ập đến cùng men rượu chuếnh choáng khiến mí mắt ta nặng trĩu, nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay Trường Lạc không chịu buông.
Trường Lạc định gọi người dìu ta đi rửa mặt rồi đưa về thiên điện nghỉ ngơi.
Nào ngờ ta sống chết không chịu, luống cuống quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân nàng, vừa khóc vừa gào lên:
“Ta muốn ngủ cùng Điện hạ! Ta không muốn rời xa Điện hạ đâu!”
Hết cách, Trường Lạc đành phải bế ngang người ta lên, chậm rãi bước về phía tẩm cung ở chính điện.
Thấy ta đã mơ màng không rõ sự đời, nàng cũng chẳng gọi cung nhân vào hầu hạ, tự tay đặt ta lên giường rồi đi tắm gội thay y phục.
Sáng hôm sau, ta bị một tiếng hít hơi lạnh làm cho bừng tỉnh.
Vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt hoảng hốt của Trường Lạc. Ta không nhịn được mà thầm cảm thán, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, dù là lúc vừa mới tỉnh ngủ cũng diễm lệ động lòng người đến thế.
Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng đã vội vàng kéo chăn trùm kín người ta lại, gương mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng.
Lúc này ta mới phát giác, hóa ra đêm qua nóng bức khó chịu, không biết ta đã tự mình cởi bỏ y phục từ bao giờ, trên người hiện tại chỉ còn lại độc một chiếc yếm nhỏ.
Ta không nhịn được mà bật cười khúc khích. Đều là nữ nhi với nhau, có gì mà phải thẹn thùng e ngại chứ?
Nghĩ vậy, ta dứt khoát đưa tay kéo chăn xuống.
Ta ngồi dậy, nhìn Trường Lạc đầy tò mò mà hỏi:
“Điện hạ, ta thực sự rất thắc mắc. Rõ ràng ngày nào cũng ăn cùng một loại ngự thiện, tại sao người thì đầy đặn, thướt tha, còn ta lại chẳng khác gì một ngọn đồi con con thế này?”
Nhìn thấy gương mặt Trường Lạc đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu, máu trêu chọc trong lòng ta lại nổi lên, cảm thấy vô cùng thú vị.
Thế là ta vươn tay, to gan đặt lên ngực nàng, nhẹ nhàng bóp thử hai cái.
“Cảm giác này... cũng thật tốt quá đi!”
Chưa dừng lại ở đó, ta còn rất tự nhiên kéo tay nàng đặt lên ngực mình.
“Điện hạ, người xem, có phải là khác biệt một trời một vực không?”
Trường Lạc như bị sét đánh ngang tai, hoảng hốt rụt tay lại như phải bỏng, sau đó thẹn quá hóa giận, đùng đùng đuổi ta ra khỏi chính điện.
Ta đứng ngoài cửa mà lòng đầy nghi hoặc. Chẳng phải nữ nhân nào cũng có sao? Có gì mà phải xấu hổ đến mức ấy chứ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận